Chap 3: Một chút rung động

If you ever find yourself
    In the middle of the sea
I'll sail the world to find you
   If you ever find yourself lost
In the dark and you can't see
   I'll be the light to guide you
Find out what we're made of
   When we are valued
Bài: count on me- Bruno Mars

05:30 sáng tiếng chuông điện thoại của một cô bé nào đó đang reo lên. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ làm căn phòng màu trắng nổi bật vào buổi sáng khiến người nhìn cảm giác ấm ấp, sạch sẽ.

Tôi tắt báo thức rồi ngồi thẳng dậy dựa người vào thành giường.


"Aaaaaa. Buồn ngủ quá!!!" sáng nào cũng là cái giờ này mà dùng cái giọng ngáy ngủ khi mà tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân xong mà mệt rã rời.

Thấy tôi xuống chú Hàn liền nói: "Đồ ăn dọn sẵn trên bàn rồi cháu ăn đi rồi chú kêu tài xế chở cháu đi học " chú Hàn luôn luôn tốt như vậy với tôi.

"Thôi con không ăn sáng đâu, chú Hàn. Chắc mới sáng nên chú chưa ăn sáng đâu ha? Chú ăn phần cháu đi. Cháu đi bộ tới trường cũng được. Còn sớm mà. À đúng rồi..... Xe đạp của cháu...." tôi vừa nói vừa ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại sợ.

"Sao thế cháu? Xe đạp cháu bị gì à?? " con bé này lúc trước đến chừ luôn thẳng thắng mà sao giờ lại ngập ngừng như muốn giấu chuyện gì thế?

"À không có gì đâu ạ! Chú ăn sáng ngon miệng! Chiều cháu tự đi về cho chú khỏi kêu tài xế chở cháu về nghe!! " thôi có gì nói chuyện xe đạp sau

"Ừm, chú còn tưởng xe đạp cháu bị mất rồi ấy chứ! Thật là, làm chú lo mà! " chú à chú nói trúng bí mật của cháu rồi đấy, thật là...

"Dạ...làm gì có mất chứ. Thôi cháu đi học đây. Tạm biệt chú. " tôi nói xong chuồn lẹ không sẽ bị phát hiện chuyện mất xe đạp là toai đời.

Chưa để chú Hàn trả lời chạy luôn một mạch ra khỏi cửa.

Đi bộ trên vỉa hè mà cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, cũng lạnh lạnh. Thoáng cái mà đã lên lớp 10 rồi. Thật là nhanh. Tôi phải cố gắng học mới được!!

Mới sáng đi bộ như lúc này có thể nghe thấy những chú chim đang hót. Những chiếc lá úa màu đã tới lúc phải cuốn theo chiều gió. Hôm nay mong mọi chuyện "bình yên". (sẽ không bình yên đâu chế!!!)

Haizz.... Đi một hồi với dòng suy nghĩ mà đã đến trường. Đứng trước cánh cổng to lớn này. Mà cảm thấy sao nhanh quá mới ngày nào còn xa lạ. Mà giờ đây thấy khá chán......

Sao dạo này có cảm giác như có người theo dõi mình thế nhợ. Đúng như suy nghĩ của tôi cái tên công tử chết bầm ấy đang đứng trên sân thượng nhìn xuống phía tôi. Thôi đừng nhìn nữa. Thế mà vẫn nhìn lần cuối rồi mới bước đi. Ai dè vô tình nhìn lần cuối mà gặp trúng ánh mắt hắn cả 4 con mắt cùng nhìn nhau

"Lên đây tôi bảo này!! " mới sáng sớm trường chưa có ai nên rất bình yên. Nghe cái giọng lạnh lạnh của cậu mà tôi chả ưa gì, không thích lên đấy làm gì nhau. Vẫn thế mà tiến vào hành lang trường, mặt kệ cậu. Tôi đâu rảnh hơi mà lên nói chuyện phiếm với cái tên công tử như cậu. Tôi đâu cùng đẳng cấp.

"Hừm không lên sao?! Không sao!! Cô gái này thật thú vị mà! Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết khi làm lơ tôi." hắn đứng thẳng người r dựa vào bức tường lạnh sau lưng rồi từ từ ngồi xuống đó.

A sao chóng mặt thế, nguyên tối hôm qua đọc truyện mà gần sáng nay mới ngủ không chóng mặt mới lạ. Vừa suy nghĩ vừa đi (đáng lẽ là cho té sấp mặt mà thôi thấy tội nên tha) lên. Thế là đụng trúng một người con trai mà tôi quen biết.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có cần lên phòng y tế không? " đụng mạnh thế không đau là chuyện lạ nên cũng sốt ruột hỏi han.

"Khải! Tớ nè! Tớ không sao! Tớ tưởng có mình tớ đi học sớm chứ! " may ghê cũng có người đi học sớm giông mình. "Cậu không sao thật chứ?! Lúc nãy tớ chạm vào người cậu thấy hơi nóng" đây là lần đầu tiên cậu lo cho một người con gái.


"Tớ không sao thật! Nóng gì chứ. Không sao đâu! " ừm mà thấy hơi nóng nóng thật. Thôi kệ đi.

"Ừm không sao thì tốt! Cậu ăn sáng chưa? Tớ chưa ăn xuống căn tin ăn với tớ! " mong lần này cái tên đáng ghét kia không xuất hiện như hôm bữa rồi lôi Vy đi.

Không biết ai ngồi trên sân thượng của trường mà hách xì khang thế nhở! "Không biết ai nói xấu bổn công tử thế. Mà mình tốt nhiều hơn xấu nên cũng không có chỗ xấu mà nói!"


"Tớ chưa ăn! Mà cậu ăn đi. Tớ hơi mệt nên lên lớp trước đây. Cậu ăn ngon miệng! " cậu ấy thật tốt.

Lần này người phá phách không phải cái tên ấy mà là Vy không hẳn là phá mà là từ chối =…=

Ước gì cái tên ngồi bên cạnh mình được một phần như cậu ấy thì tốt biết bao. Không thể đâu với cái tính cọc cằn, kiêu ngạo như hắn thì mãi mãi và mãi mãi sẽ không tốt, nên đừng mong chờ.

"Vậy cậu lên lớp đi. Tớ đi ăn rồi về với cậu" eo sao giống như đang yêu nhau thế. "Ừm. Vậy bye! " mệt quá. Mau mau về lớp ngồi nghỉ thôi.

Xoay mặt đi một hơi thế mà không biết rằng có người đang đừng nhìn tôi đi hết hành lang rồi mới đi ăn sáng. Để cặp xong nằm ỳ trên bàn như cái xác chết.

"Reng! Reng! Reng! " lại là 3 cái tiếng reo ấy mới nằm xuống chưa được 15 phút cơ mà.


Tiết đầu là toán. Mệt quá nên nằm ngủ luôn. May lúc chọn chỗ ngồi mình chọn cuối lớp nên ăn vụng hay ngủ cũng không bị phát hiện. Chưa kịp nằm ngủ thì......


"Khải Vy lên sửa bài tập số 5 hôm qua thầy giao về nhà." chuyện gì thế, tai mình bị ù à. Không thể nào thầy ra 6 bài mình làm hết trừ bài số 5, bài ấy khó quá. Giờ làm sao đây ?! Nói gì thì nói nhưng cũng phải lên làm đại mặc dù không biết làm. =.=

"Đáp án là: 16 " hắn vẫn cúi mặt xuống bàn mà không ngẩng lên mà chỉ đọc kết quả không ai khác là bạn cùng bàn của tôi. Một bàn vô vô cùng học giỏi. Đứng trên bảng bâng khoâng một hồi không biết nên chọn 16 hay 6 cuối cùng chọn ngược lại với câu trả lời của hắn.

"Kết quả là: 16 chớ không phải 6 làm sai rồi!!! " Sao có thể chứ. Cái tên này biết mình không tin tưởng nên đọc cái kết quả đúng. Còn tin tưởng chắc sẽ đọc kết quả sai. Chết tiệt!!!. Á muốn đập nát cái bản mặt kiêu ngạo, giả tạo đó quá đi. COI TRỪNG TÔI ĐÓ. =.=


"Vy, không sao đâu. Cậu sai lần này nhưng lần sau sẽ đúng mà!!! Đừng lo!! " 7 phần an ủi 3 phần lợi dụng nắm tay tôi.

Tôi không phát hiện nên cũng nắm tay cậu lại, nói "Ừm. Cảm ơn cậu nha ~" dù nói cho cậu ấy bớt lo nhưng tôi càng lo. A lại lên cơn đau đầu rồi =.=

Tiết 2+3 là ngữ văn thường ru người ta vào giấc ngủ nhất. Lợi dụng thời cơ ngủ thôi nào ~ Mà khoan làm ơn đừng như lúc nãy mà kêu lên dò........... bài. Nhưng đã ko kịp rồi. Cái ngày gì mà xui thế. (hai chữ bình yên lúc sáng không hề hợp với chị nha) vẫn bị kêu lên dò bài.

Cũng may đã học rồi nên êm chuyện chớ không phải như cái lúc nãy....... Thế là đã qua cơn nguy hiểm nên........nằm luôn 2 tiết.

Hết tiết ra chơi trong nhẹ nhàng và êm đềm mà không có sóng gió. Nhưng không như mình nghĩ mà đã có cảm giác như nóng rang cả người. Khi ngủ dậy đã thấy hơi khó chịu. Vì quá mệt mà không ghi bài, cũng không giơ tay phát biểu mà nằm đó thở lấy thở để vì quá quá mệt.

"Nè có chữa hay sao mà thở như đang đẻ thế??? " từ lúc ra chơi vào đã thấy điểm kỳ lạ của cô. Mà giờ còn thấy cô nàng này thở lấy thở để. Nên lúc sáng làm lơ tôi nên trả đũa ấy mà. "Im đi! Tôi đang mệt đừng để tôi đánh chết cậu!!! " cái tên này thật là luôn chọc tôi, không chọc chết đời tổ tiên cậu hả.

Mệt mà đòi đánh. Không biết đánh nổi không hay là chưa kịp đánh mà đá bị họ đánh trước. Haizz... Bây giờ là tiết thể dục đây mà. Luôn luôn đến cái tiết thể dục này là phải chạy 5 vòng quanh sân trường. Để làm gì á. Vâng để luyện sức khoẻ dẻo dai ấy mà. Rảnh quá. =.=

Đúng là dở hơi mà. Mà sân trường thì biết rồi dài 200mét. Chạy sướng luôn ha. Trong tình trạng mệt này của tôi và chạy đua với lớp và với ánh nắng chói chang này thì "tuyệt vời". Chạy chưa được 3 vòng thì tôi có triệu chứng mỏi, suy sụp,........và rồi ngất...

Ngất cũng đúng vì như buổi sáng mà đi bộ gió vẫn còn se se lạnh, mà như thế là lạnh mà còn không mang áo khoác nữa, họ nhìn vào tưởng khùng. Còn nhường bữa sáng cho chú quản gia thì cho chừa. Lương thiện làm gì. Đúng thế tôi đã ngất xỉu trước ánh nắng mặt trời gây gắt và cả lớp cùng vài lớp khác. Thật là nổi tiếng mà =.=

Cũng may sau lưng là khải. Còn trước mặt là hắn nên ngất ra đó cũng có hai soái ca đỡ đến y tế. Cả lớp lúc này không chạy nữa mà bu quanh lại người thì nói.


A: Ui đỡ cậu ấy đến phòng y tế đi.
B: Nằm đây một hồi đen da hết.
C: Hèn gì thấy gần đến tiết thể thì thấy cậu ấy nằm ly bì.
D: Đỡ nhanh lên. Nói nhiều ghê.
E: Giỏi đỡ đi.
Thật là cái đám này không đỡ tôi mà còn nói chuyện.

Trong cơn trậm trợn, chói chang của ánh nắng mặt trời tôi thấy loáng thoáng có một người con trai bế tôi lên và chạy nhanh đến phòng y tế. Trước khi ngất tôi còn nghe người con trai ấy nói.

"Cậu tỉnh lại tôi xem! Thật là đáng lẽ buổi sáng mình nên bắt cậu ấy ăn sáng mới phải!...cậu.... Tỉnh...... Lại...... " người con trai ấy thật khoẻ mạnh, thật tốt, múp như mình mà cậu ấy vừa chạy vừa bế mình quá giỏi.


Chạy một lúc đã đến phòng y tế. Tôi nghe đâu cuộc trò chuyện của chàng trai ấy và cô y tế là:

"Cô, bạn ấy đang chạy thì ngất ạ! "
"Đâu để cô xem! "
"Trời ạ con bé sốt gần 40 độ mà giờ mới đưa đến"
"Sao, không thể nào! "
"Gì mà không thể ra ngoài mua cho cô hộp sữa nóng đi"
"Dạ.... Em... Đi.... " nghe tới đó thì tôi bất tỉnh nhân sự.


~~~~~~~~Khi tỉnh lại~~~~~~~~

"A đầu mình đau quá. Mình ngủ bao lâu rồi? " tỉnh dậy thì thấy hắn ngồi bên cạnh ngồi nhìn mình. Không lẽ khi mình ngủ hắn cũng nhìn với ánh mắt muốn rút ống truyền can-xi sao?


(hình như bị sốt xong cái độ điên bị tăng rồi phải ko) mà không lẽ hắn đã bế mình tới đây thật sao? không thể nào. Nhưng dù gì cũng cảm ơn trước đã.


"Cảm..... " chưa nói hết câu tôi đã thấy Khải mở cửa bước vào. Giọng trách móc, lo lắng. "Này cậu làm tớ lo lắm đấy!! Tớ bế cậu đến đây đó. Chắc cậu đói rồi. Uống ly sữa ấm này đi. " lo chết mất.

"Cậu bế tớ tới đây thật sao? Cảm ơn ly sữa nghe ~" may quá xém tí nữa là tôi cảm ơn hắn ta rồi. "Ừm tớ bế cậu tới! Cũng là người ngồi canh cậu 1 tiếng 50 phút! Còn lại đễ tên này lo! Đỡ hơn chưa ?" đếm tới đếm lui thì công mình nhiều hơn hắn. Nhưng...... Lúc cậu ấy ngủ..... Mình đã động lòng mất rồi.

Khi ngủ môi cậu ấy đỏ đỏ. Mái tóc cậu ấy xoã ra trong chiếc gối trắng tinh mùi hương oải hưong nhè nhẹ bay khắp phòng rất thơm và nhìn hiền diệu hơn khi tỉnh. Khuôn mặt xinh xinh đã khiến mình rung động. (=^-ω-^=)


###########%%%%%%%%%
Hôm nay ghi truyện khá dài. Ngược lại sẽ nhanh hết hơn. Cảm ơn đã ủng hộ truyện. ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top