Này! Hôm nay Tớ lại nhớ Cậu.
Hôm nay, chắc hẳn cũng chỉ là một ngày bình thường với việc vác ba lô và cắm đầu chạy xe thật nhanh hết 15km để đến trường (do thói quen thức thật khuya rồi sáng lại dậy muộn) của con bé tân sinh viên là Tớ đây nếu như Tớ không bất chợt nhìn thấy Cậu. À không! Người đó không phải, chỉ là ai đó trông giống Cậu, chỉ là một người lạ lướt ngang trong lúc dừng đèn đỏ. Tớ nghe thấy tiếng trái tim hẫng một nhịp, như là bước hụt một bậc thang lại không có gì để bám trụ, cảm xúc của Tớ rơi thẳng về khoảng thời gian xưa cũ...
Ngày đó, Tớ thích Cậu.
Tớ là một con nhóc đang trong quá trình "trở thành thiếu nữ", Tớ vừa ồn ào vừa phiền phức, Tớ không tế nhị lại hay đùa giỡn, Tớ cái gì cũng không thể giữ trong lòng kể cả chuyện "Tớ thích Cậu" (mặc dù khi đó Tớ có biết "thích" một người là như thế nào đâu)
Tớ chỉ biết mỗi ngày bước vào lớp việc đầu tiên là đảo mắt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc: Cậu với quả đầu lộn xộn dang tay ôm mặt bàn mà say sưa ngủ. Tớ chỉ biết giả vờ quay xuống bàn dưới hết mượn sách mượn bút rồi lại quay qua bàn bên hỏi bài để có thể nhìn thấy Cậu dù là thoáng qua chút thôi (một ngày quay quay không biết bao nhiêu lần thật sự rất chóng mặt đó). Tớ chỉ biết mặt mình đột nhiên nóng bừng, tay chân tự dưng lúng búng thừa thãi nhưng miệng thì cười toe cố lắm mới hạ được khóe môi xuống (sau này Tớ mới biết có thể nói ngắn gọn là "ngại ngùng") khi vô tình ánh mắt chúng ta chạm nhau. Và với hàng trăm điều nho nhỏ khác mà Tớ biết thì Tớ khẳng định mình đang "say nắng" rồi
"Thích rồi, tỏ tình thôi!"-Nghĩ là làm. Vào ngày đẹp trời nào đó, có một đứa con gái hỏi một đứa con trai rằng: "Ê. Cậu biết Tớ thích ai không?". Cậu khi đó chắc hẳn đã nghĩ Tớ điên rồi đúng chứ? Tớ điên thật mới có thời gian chờ Cậu đoán tên từng người một trong phạm vi quen biết của hai đứa. Thế là dưới tán cây bàng xanh mướt ở góc sân trường có hình ảnh hai đứa nhóc ngồi lâu thật lâu trên ghế đá, Cậu cứ lần lượt nói ra tên người này người kia Tớ cứ im lặng lắc đầu cho tới khi còn lại duy nhất một cái tên -là Cậu, rồi Cậu thản nhiên phán hai từ KHÔNG BIẾT. Và thôi xong Tớ - đứa con gái đã dành hết kiên nhẫn trong đời ngồi chờ Cậu lan man cả buổi chiều, đành phải nói :"Tớ thích Cậu, là Cậu đó!!!".
Ngày đó, Tớ chia tay Cậu.
Chúng ta đã từng cãi nhau, Tớ đã từng bật khóc, Cậu đã từng dỗ dành, Ta cũng đã từng quay về...
Tớ sợ khoảng cách, sợ mỗi ngày bước vào lớp chợt nhận ra nơi đó không có Cậu, sợ rằng ở môi trường mới Cậu sẽ quên mất Tớ là ai, sợ con đường trưởng thành đầy thử thách khiến Ta xa nhau. Tớ lo lắng như thế bởi vì Tớ đã biết thích cậu ra sao và ngày qua ngày tình cảm nhỏ xíu khi nào cứ lớn dần rồi ôm trọn cả trái tim Tớ. Cậu cho Tớ biết thế nào là yêu thương, thế nào là nhung nhớ, thế nào là đặt trọn niềm tin. Cậu ghét ồn ào nhưng luôn ở bên cạnh Tớ, Cậu hời hợt nhưng chưa từng quên nhắc nhở Tớ ngủ sớm, Cậu ít nói nhưng vì Tớ mà trở nên lắm điều, Cậu hay xấu hổ nhưng lại nắm tay Tớ giữa chốn đông người...
Tớ cần Cậu. Tớ biết rằng thêm một ngày bên Cậu là thêm một ngày Tớ không thể buông tay, Tớ đã dựa dẫm Cậu đến quen mất rồi. Và lỡ như ở trường mới Cậu trao tình cảm cho một người khác rồi bỏ Tớ lại một mình cùng với vô vàn kí ức đẹp đẽ kia? Vậy thì chi bằng chính Tớ đặt dấu chấm hết cho chúng ta. Tớ đã tin rằng Tớ đủ mạnh mẽ để bước tiếp mà không có Cậu, rằng Tớ có thể "bắt đầu" thì "kết thúc" cũng tương tự Tớ có thể làm được. Cậu lẳng lặng chấp nhận lời chia tay không đầu không đuôi từ Tớ. Không hỏi lí do, không một lời oán trách, chỉ nhắc Tớ đừng thờ ơ với sức khỏe của mình và nhớ ngủ sớm. Cậu khiến Tớ nhận ra Cậu hiểu con người Tớ nhiều tới mức nào.
Ngày đó, Cậu nhắn tin cho Tớ :"I miss you so much".
"Me too" - Chẳng cần suy nghĩ Tớ bấm ngay mấy chữ này, chỉ là Cậu không nhận được tin nhắn trả lời nào cả, Tớ đã không gửi
Một tin, hai tin rồi rất nhiều tin nhắn nữa từ Cậu, Tớ soạn hồi âm không sót cái nào, thứ Cậu nhận được vẫn là sự im lặng
Tớ và Cậu dường như biến mất khỏi cuộc đời nhau khi những tin nhắn thưa dần rồi biến mất, Tớ đoán mấy "lá thư điện tử" ấy đã chuyển hướng, có lẽ chúng đã đến với một người lịch sự hơn Tớ, người có thể ngay lập tức đáp lời Cậu
Tớ nhớ Cậu! Nhớ Cậu tới nỗi nơi ngực trái đau đớn như có ngàn mũi dao lướt qua, đau nhói đến ngạt thở
Tớ muốn khóc! Khóc thật lớn, thật nhiều để nước mắt cuốn Cậu đi cùng với những kỉ niệm xinh đẹp ngày nào, để khi ngừng khóc Tớ sẽ lại là Tớ-trước-khi-thích-Cậu, nhưng mà Tớ không nỡ quên Cậu nên đành nuốt nước mắt ngược vào lòng
Tớ sai rồi! Bây giờ Tớ biết mình đã hoàn toàn sai khi đẩy Cậu ra khỏi cuộc đời mình. Là Tớ ích kỉ, từ đầu đến cuối Tớ luôn là đứa ích kỉ ngoài chăm chăm vào cảm xúc của bản thân Tớ chẳng hề mảy may nghĩ xem Cậu sẽ cảm nhận ra sao, có đau đớn, có tổn thương, có hận Tớ hay không.
Ngày đó, Tớ an ủi Cậu.
Cô ấy đến vá lại vết thương Tớ gây ra lúc trước, mang nụ cười đặt trên gương mặt u buồn, mang ánh nắng sưởi ấm vùng đất lạnh giá nơi Cậu. Hạnh phúc trở về với Cậu rồi nhỉ?
Tớ cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là vui vẻ, nhìn ánh mắt ấm áp cùng những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng Cậu dành cho cô ấy, Tớ chắc chắn Cậu đang rất ổn. Bởi biểu hiện kia đã từng dành cho riêng mình Tớ, làm sao Tớ có thể không nhận ra?
Cậu bước qua Tớ rồi. Ngày trước Tớ bình thản là vì Tớ biết Cậu vẫn thương Tớ, Cậu vẫn chưa thể quên Tớ. Tớ lại kiêu ngạo tin rằng Cậu sẽ ở đó-nơi dành riêng cho chúng ta và chờ đợi tới khi Tớ đủ can đảm quay lại. Dù tình cảm chưa hề vơi đi, dù đối với Tớ sau này bên cạnh ai cũng không quan trọng nếu đó không phải Cậu, dù cố gắng nhưng Tớ chưa sẵn sàng mang yêu thương đối diện Cậu thì Cậu đã giải thoát cho cả hai. Cậu vẫn lo cho Tớ nhỉ?
Cô ấy đi rồi. Cậu lại bị bỏ rơi, Tớ đoán vết thương năm nào trong Cậu đã nứt toát?
Ông trời cho Tớ cơ hội sửa lỗi chăng? Mỗi ngày đều nói chuyện cùng Cậu, từ học hành thi cử tới mấy chuyện lặt vặt diễn ra hằng ngày. Cậu lúc này thích chơi game, Tớ cũng tập tành tìm hiểu cái trò chơi mà trước đây Tớ ghét vô cùng cốt là để bước thêm một bước đến trái tim khóa chặt của Cậu. Cậu học yếu môn Hóa, Tớ lại thích Hóa và đủ tự tin để giúp đỡ Cậu, thêm một bước. Cậu thích tìm hiểu mọi thứ liên quan đến IT, máy tính Tớ có vài trục trặc, thêm bước nữa. Cậu tìm chỗ luyện thi, lớp Tớ học còn đúng một chỗ trống,...
Ngày đó, Tớ vẫn chờ Cậu.
Thật không thể đành lòng nhìn Cậu ngày ngày đều chán nản, Tớ bảo Tớ vẫn còn tình cảm với Cậu
Cậu im lặng rất lâu. Cậu đáp Cậu còn nhớ cô ấy nhiều.
Hình như Tớ đếm bước sai rồi nhỉ? Chắc do Tớ hơi vội nên tự giẫm phải chân mà ngã, đau thật.
Tớ lớn rồi, không còn là đứa nhóc bộp chộp ngày nào đâu. Ngã rồi cũng không ăn vạ Cậu cõng vào phòng y tế hay mè nheo Cậu kiếm cho bằng được băng keo cá nhân có hình Doraemon nữa đâu. Tớ tự đứng lên được đó, còn tự mình dán băng keo sau khi xử lí vết thương nữa kìa, không cần cô y tế cũng không cần Cậu giúp đâu.
Cậu chắc vẫn nhớ Tớ đã cứng đầu như thế nào đúng chứ? Tớ quyết định theo đuổi Cậu (lần nữa) rồi đấy.
Tớ vẫn thế mà Cậu lại thay đổi rồi. Cậu không còn là chàng trai ít nói, hay xấu hổ và chỉ hướng mắt về Tớ của ngày xưa. Xung quanh Cậu có nhiều cô gái, Cậu nói đó là bạn giống như Tớ với Cậu vậy. Tớ nghe tiếng tim mình vỡ nát nhưng mà hy vọng trong Tớ vẫn còn đó, mấy thứ vặt vãnh này sao có thể lung lay Tớ được chứ?
Ngày đó, Tớ buông tay rồi, Cậu đi đi.
Tớ đã cố gắng quá nhiều. Tớ vì cậu mà chơi game, Cậu chơi khá tốt, Tớ thức khuya để luyện tập cho khá lên chỉ để Cậu được vui. Tớ vì Cậu mà mày mò về máy tính-thứ trước giờ Tớ chẳng thèm để tâm. Vì Cậu thích nên Tớ cũng đi xem bộ phim mà Tớ cho là chán ngắt. Tớ vì muốn Cậu khá hơn mà soạn hết thảy bài học cùng cả tá công thức ngoằn ngèo, mày mò trình bày cả đêm rồi quên làm bài tập của chính mình. Tớ vì Cậu mà đau lòng, đêm đêm khó ngủ cứ nghĩ đến Cậu, khóc một trận, mệt nhoài rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, không cần phải sử dụng thuốc an thần như những người bị mất ngủ khác. Vì Tớ đã từng sai, Tớ đối xử tệ với Cậu nên Tớ luôn tìm kiếm cơ hội bù đắp, khiến Cậu vui vẻ. Vì tớ thương Cậu quá nhiều, bao năm trôi qua, bao nhiêu thứ đã thay đổi, duy chỉ trái tim này là không, ở đó Cậu là duy nhất.
Tớ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Tớ biết Cậu thương Tớ nhưng vì sao chỉ một câu xác nhận Cậu lại không dám nói ra? Cậu sợ hãi điều gì? Hay là Tớ không đủ quan trọng để Cậu một lần bày tỏ tâm tư chính mình? Lần đầu tiên tỏ tình, Tớ là người chủ động. Lần thứ hai tỏ tình, cũng là Tớ. Nỗ lực giữ lại người mình yêu thương bằng cả tâm tư, cũng là Tớ. Cậu dễ dàng chấp nhận lời chia tay, không một lần thử níu kéo. Trong khi Tớ làm mọi cách để ghép lại từng mảnh vỡ, Cậu lại buông tay để mặc chúng rơi lần nữa, giờ đây chẳng thể gọi kí ức ngày nào là những mảnh vỡ bởi chúng hóa tro bụi cả rồi.
Nếu ngày đó, Cậu đưa tay ra giữ Tớ lại, có lẽ kết quả đã khác
Nếu ngày đó, Cậu nhắn : "Này về đây với Tớ.", có lẽ Tớ đã hồi âm
Nếu ngày đó, Cậu cho Tớ một sự xác nhận, có lẽ Ta không đau khổ thế này
Nếu ngày đó, Tớ không ngu ngốc rời đi, có lẽ những cái "Nếu" kia còn chẳng có cơ hội tồn tại
Nghĩ lại thì thanh xuân của Tớ chỉ có mỗi Cậu, dù sau hương vị ngọt ngào là cay đắng là thống khổ Tớ vẫn biết ơn vì Cậu đã xuất hiện trong cuộc đời Tớ. Nếu phải chọn lựa giữa nhớ và quên, Tớ chọn nhớ, tình đầu thì làm sao đành lòng lãng quên nhỉ? Và thay vì nhớ về những nỗi buồn những niềm đau, Tớ sẽ nhớ đến Cậu qua đoạn kí ức hạnh phúc cùng tiếng cười trong veo thuở ấy. Kí ức là quá khứ, hiện tại là kết quả của quá khứ, thích Cậu-cần Cậu-thương Cậu cũng là quá khứ. Giờ đây Tớ không còn suy nghĩ nhất định phải là Cậu nữa rồi, Tớ đã quen với cuộc sống một mình dù đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn, nỗi nhớ Cậu quay quắt từng ngày cũng chẳng còn thay vào đó là sự bình yên đến lạ mỗi khi ai đó chợt nhắc tên Cậu. Tương lai sau này Tớ và Cậu sẽ đi xa tới đâu? Tớ không biết Cậu ạ. Tớ đoán là Tớ sẽ mang theo Cậu cùng khoảng thời gian xinh đẹp ngày đó mãi mãi. Tớ sẽ đi tiếp con đường hiện tại với một trái tim bình lặng và không quay đầu nhìn lại những gì đã qua nữa. Không mong chờ, không nuối tiếc, không hy vọng và không còn bên Cậu.
Thi thoảng có những ngày Tớ cho phép bản thân yếu đuối một chút chỉ chút xíu thôi, chẳng hạn như hôm nay Tớ có thể nói:
-Này! Hôm nay Tớ lại nhớ Cậu.
Gửi Cậu-Tình đầu của Tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top