Chap 9: Dương! Cậu ở đâu...?

Tối đó tôi không ngủ được, tôi băn khoăn không biết ngày mai nên đối mặt với Dương thế nào. Liệu cô có thích tôi không? Có nhiều lúc tôi nghĩ chắc giờ cô đang giận tôi.

Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì có chuông thông báo tin nhắn- là của thằng Hải.

 ' Mày tỏ tình với nàng thế nào rồi? '

 ' Chết tao rồi!' T.T

 ' Sao chết? Tao có thuốc cải tử hoàn sinh đây, dùng không?'

 ' Cô ấy hình như giận tao rồi.' TT

'Mày tỏ tình sao mà nàng giận?'

'Không biết! Tao nói xong thì cô ấy bỏ đi luôn'.

'Trời!  *Rầm*'

'Té ghế ak? '.

' Chứ sao nữa! Có vậy mà cũng khóc um sùm lên. Tao cứ tưởng mày ăn cái bạt tai mới zậy. Ai ngờ...'

' Hì! (^.^). Zậy mày nghĩ tao có cơ hội không?'

' Cái đó thì mai tao nói.'

' Trời! (-_-)'

 ' Bye! Yêu mày nhìu :3'

' -_-'

Kết thúc cuộc nhắn tin với Hải tôi dường như tiếp thêm được sức mạnh. Tôi lặng im trôi theo dòng thời gian đợi trời sáng thật mau.

---------------------------------------------------

 ' Hôm nay, Dương nghỉ học không phép!'

Đó là câu nói kết luận của cô giáo chủ nhiệm sau 3, 4 cuộc gọi về gia đình Dương mà không được. Từ xưa đến giờ Dương chưa bao giờ nghỉ học cho dù có ốm nặng đến mấy. Tôi nhớ rất rõ... Đã có một lần Dương bị sốt cao nhưng cô vẫn lì đầu mà cắm rễ trên lớp. Nếu tôi không phát hiện sớm chắc hậu quả không thể lường trước.

Giờ ra chơi...

 - Chẳng lẽ... do lời tỏ tình của tao sao?- Tôi hỏi thằng Hải.

 - Trời! Mày nghĩ gì zậy? Có ai chỉ vì một lời tỏ tình mà cúp học đâu.- Vừa nói nó vừa đập vào vai tôi động viên, miệng thì cười toe toét. 

 - Trong fim.- Tôi trả lời ngắn gọn.

 - Haha..! Fim là fim, thật là thật! Mày khùng quá rồi đó!- Nó vừa cười, vừa cốc vào đầu tôi như coi tôi là một thằng ngốc. Mà nghĩ lại đúng là tôi cũng ngốc thật!

Đi học về tôi thường đi dạo quanh bờ sông với một hi vọng sẽ tìm thấy Dương. Nhưng hầu như một hi vọng mong manh cũng không có. Tôi đã đợi đến lúc chiều tà, đến tối mà cũng không thấy được hình dáng nhỏ bé ngày nào.

Tôi có một cảm giác cô độc đến đáng sợ mà xưa nay chưa bao giờ có. Khung cảnh bây giờ là một màn đêm u tối, lạnh lẽo.. nó làm tôi nhớ đến Dương...

Dương... giờ cậu đang ở đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kahara