Chap 12: Mọi thứ liệu có thay đổi

2 năm sau...

 - Em thích anh.

Đó là một câu tỏ tình của một cô nữ sinh năm nhất nói với tôi, và hôm nay cũng là sinh nhật tôi.

Cô bé khá xinh, cao tầm 1 mét 7, và cô cũng là hoa khôi của khối. Nhưng điều kì lạ là cô lại thích một thằng như tôi. Tôi hỏi nhỏ vì sao lại thích tôi trong khi có biết bao nhiêu chàng trai hơn tôi yêu cô.

 - Tuy anh không đẹp trai như bao người khác nhưng anh rất ga- lăng, vui vẻ nhưng có phần lạnh lùng, anh còn học cực giỏi nữa...- Cô bé nói một cách hết sức hồn nhiên giống như một thiên thần vậy.

 - Em rất tốt nhưng... anh rất tiếc.- Tôi cố gắng từ chổi cô một cách êm ả nhất.

 - Tại sao? Cô bé bất ngờ hỏi, nét mặt cô chuyển đổi như muốn khóc.

 - Vì người anh yêu là một người khác.- Tôi thở dài và trả lời thật lòng.

 - Nhưng... em cũng yêu anh mà...- Lúc này khóe mắt cô đã đẫm lệ.

 - Anh thật lòng xin lỗi.

Cô bé vùng bỏ đi để lại gói quà sinh nhật trên tay tôi. Tôi cầm nó đưa cho Hải.

 - Mày trả dùm tao.

 - Trời đất! Có cần phải lạnh lùng vậy không? Hay... vẫn nhớ tới mối tình đầu?-Nó tuy đang nói đùa nhưng đã giáng một phát chí mạng vào sâu thẳm trái tim tôi.

 - uk.

 - Trời ơi! Công chúa băng giá đâu rồi mà để lại hoàng tử lạnh lùng ở lại thế này! - Thằng Hải nó diễn tuồng khóc thương tôi nhưng mục đích thật sự là cố ý chọc tôi khiến tôi phát bực.

 - Cái thằng này! Muốn chết sao không nói sớm!- Tôi đuổi theo thằng Hải đánh nó.

Nó vừa chạy vừa nói với giọng ỏng a ỏng ẹo:

 - Tha em đi mà! Tha em đi anh Trung ẹp trai! Ahihi.

Tan học tôi lại ra bờ sông ngắm hoàng hôn và cũng để nhìn lại kí ức. Tôi nghĩ đến những câu nói mà cô bé hoa khôi năm nhất nói với tôi. Những điều cô bé thích tôi đều là những thứ mà từ khi gặp Dương tôi mới có.

Tính tới giờ Dương đã đi Nhật được gần hai năm. Có lẽ giờ tôi cũng giống cô rất hợp với cảnh chiều tà buồn man mác này. Tôi thật sự không thể nào quên được Dương.

Tôi tự hỏi: ' Không biết Dương có khỏe không? Cuộc sống cô có tốt không? Dương đã có người yêu chưa? Cô có nhớ tới tôi không? Và... liệu cô có quay trở về?

Tôi ngước lên bầu trời vàng cam này...nó thật sự rất đẹp. Nó khiến tôi có một cảm giác thật kì lạ, thảo nào khi xưa Dương hay đến đây. Bất cứ người nào thấy cảnh này chắc cũng phải rung động trước vẻ đẹp của nó.

Tôi không biết lúc cô quay trở về liệu mọi thứ có như bây giờ hay thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kahara