Chap 11: Tạm biệt

Ngày hôm sau tôi đã gặp Dương ở bên bờ sông. Cô vẫn đôi mắt đó, hình dáng đó. Cô ngồi bên bờ sông ngắm nhìn bầu trời, nó buồn giống cô, cả tôi cũng như nó mà buồn theo.

 - Có lẽ ngươi đã biết?- Cô bất ngờ hỏi tôi, mặt không một cảm xúc.

Lưỡng một hồi lâu, tôi trả lời:

 - uk

 - Ngươi thấy ta đáng thương sao?- Cô hỏi nét mặt vô hồn.

 - Tớ...

 - Đáng lẽ họ không nên sinh tớ ra mới phải nhỉ?- Cô ngắt lời tôi trong khi tôi vẫn chưa biết trả lời thế nào.

 - Sao cậu nói thế?- Nét mặt cô vẫn không thay đổi nhưng tôi biết cô đang không kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

 - Sinh ra rồi để tớ chịu nhiều khổ đau vậy thì tớ thà không tồn tại vẫn hơn.

Đôi mắt cô bắt đầu đẫm lệ, cô nhìn tôi như muốn hi vọng tôi không xem tôi là một kẻ đáng thương.

 - Cậu...

 - Tớ sẽ đi Nhật!

Một lần nữa cô lại ngắt lời tôi nhưng lần này kèm theo một tin sét đánh.

 - Sao lại đi?- Tôi vội hỏi.

Cô lấy bàn tay nhỏ nhắn vội quẹt nhẹ hàng mi lau đi nước mắt, nói:

 - Họ sẽ sớm li hôn, phân chia tài sản rồi đường ai người ấy đi ngay thôi!- Cô nhún vai cười nhẹ coi như đó là một việc hiển nhiên.- Với lại dự định đi Nhật của tớ đã chuẩn bị từ mấy năm về trước rồi, nhưng chưa có điều kiện. Giờ ổn rồi thì đi thôi! Vả lại càng ở lại đây thì chỉ thêm đau khổ.

Cô ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của tôi và lại nhìn lên một vầng trời đỏ hồng của cảnh hoàng hôn đẫm nỗi buồn này.

 - Ngươi học Anh dở thế mà ra nước ngoài à!- Để xóa tan bầu không khí u ám này tôi đã nói một câu bông đùa và cũng để kìm chế cảm xúc của mình.

 - Ta ngu tiếng Anh chứ đâu ngu tiếng Nhật.- Đáp lại tôi cũng bằng một câu bông đùa, rồi hai chúng tôi mỉm cười với nhau.

 - Khi nào đi?

 - Mai.

 - Sớm thế?- Nghe câu trả lời của Dương tôi giật mình.

 - Haizz, kế hoạch từ mấy năm mà giờ mới thực hiện là quá muộn rồi.- Cô nói một cách thản nhiên.

 - Về đây.

Ngay phút giây đó tôi chạy lại ôm cô. Tôi sợ rằng hình dáng nhỏ bé này sẽ biến mất mãi mãi, tôi muốn giữ lại nhưng không thể, tôi không có quyền đó. Tôi chỉ biết nói một câu:

 - Ngươi nhất định phải quay về nhé!

 - Không biết.

 - Um, vậy thượng lộ bình an, ta không tiễn được ngươi rồi.

Tôi buông lỏng cánh tay và chỉ thấy cô gật đầu nhẹ. Tôi buông thả cô ấy ra và chỉ biết nhìn hình dáng nhỏ bé đó khuất dần trong màn đêm, tôi muốn níu giữ lại nhưng không thể.

Ngày Dương đi tôi không tiễn, từ cửa sổ lớp học tôi nhìn ra ngắm nhìn bầu trời, và một chiếc máy bay bay ngang qua tôi liền tự hỏi:

 " Liệu Dương có ở trên đó?"

Tôi thầm chúc cô đi mạnh khỏe và... sớm quên đi nổi đau để quay về. Vì tôi luôn đợi cô dù bao lâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kahara