Chương II.1. Tiểu thuyết hạnh phúc.

Hôm nay là ngày trường tôi mở trại xuân.

Buổi sáng, trời xanh màu xanh biên biếc, trời nắng một màu nắng mà mát. Ở phía xa xa còn phảng phất màng sương sương mờ mờ. Ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp sương đó, trông như Đà Lạt. Không khí buổi sớm nay lành lạnh nên thư giãn lắm, trong người cũng sảng khoái tỉnh táo.

Mỗi lớp đều có một gian hàng ẩm thực, bày ra trước cửa lớp mình mà hô hào, mời gọi. Phía trước cổng trường có bày ra những hàng cây mai do mỗi lớp quyên góp. Còn trong nhà thi đấu thì tổ chức hội thi văn nghệ. Nơi nào cũng treo lấy cờ đỏ, cờ vàng, cờ xanh. Nơi nào cũng nghe thấy tiếng râm ran cười nói, tiếng ca hát, tiếng đao búa, âm thanh náo nức, đông vui như vậy, khắp nơi đều tràn đầy không khí tết đến.

Tôi để ý nhất gian hàng của lớp Giang Xuân Hùng.

Ngày hôm qua, tôi có ghé qua lớp của cậu ta chơi, liền được chia sẻ ý tưởng về gian hàng lớp nó. Lớp Hùng định bán nước cam, khi mua còn được viết "thông điệp" lên vỏ ly, giống như Starbucks vậy mà. Hùng nói với tôi:

- Cái này là để viết lên tên người mình yêu để tặng cho người ta.

Tôi liền nghĩ tới Bảo Minh.

Nhưng Bảo Minh với tôi có phải người yêu gì đâu, tự nhiên làm vậy để làm gì.

"Tặng Bảo Minh.".

Dùng từ "tặng" nghe hơi sến, chắc Bảo Minh không ưa đâu.

"Cho Bảo Minh.".

Viết như vậy thì không hay lắm. Tôi muốn chúc Tết cho Bảo Minh mà.

"Chúc Bảo Minh năm mới vui vẻ.".

- Cho Bảo đặt trước hai ly nha.

- Mua gì mua tới hai ly?

- Một ly Bảo uống, còn một ly đem tặng cho người ta.

"Chúc Bảo Minh năm mới vui vẻ.".

Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Trong đầu luôn suy nghĩ về cảnh tượng tôi tặng ly nước cho Bảo Minh:

- Ê Bảo Minh!

- Gì vậy?

- Cho Bảo Minh! - Tôi đem ly nước dúi vào tay Minh: Chúc Minh năm mới vui vẻ nha!

- À! Tui cũng chúc ông năm mới vui vẻ.

Tôi cười tủm tỉm. Thật ra trong lòng vui hơn hết thảy những cái tết trước giờ. Đây là cái tết vui nhất mà tôi từng có. Dù cho không được làm người yêu Bảo Minh, nhưng có thể làm cho cậu ấy được vui vẻ, bản thân tôi cũng có gì đó hào hứng lắm.

- Ê Bảo Minh!

- Gì vậy?

- Cho Bảo Minh! - Tôi đem ly nước dúi vào tay Minh: Chúc Minh năm mới vui vẻ nha!

- Thôi! - Bảo Minh quay phắc đi: Ông lo đi kiếm người khác đi, đừng có bám víu lấy tui nữa. - Rồi Bảo Minh quay lưng bỏ đi.

- Khoan! Cái này là tình bạn bình thường thôi! Không có gì đâu!

Bảo Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Tôi đứng yên, nhìn theo bóng lưng Bảo Minh. Không biết đây đã lần thứ mấy tôi nói câu: "Cái này là tình bạn bình thường thôi! Không có gì đâu!". Hình như mỗi lần tặng quà cho Minh, tôi đều nói như vậy. Và hình như mỗi lần tôi định tặng quà cho Minh, tôi cũng đều nói như vậy.

- Ê Bảo Minh!

- Gì vậy?

- Cho Bảo Minh! - Tôi đem ly nước dúi vào tay Minh: Chúc Minh năm mới vui vẻ nha!

- Thôi! - Bảo Minh quay phắc đi: Ông lo đi kiếm người khác đi, đừng có bám víu lấy tui nữa. - Rồi Bảo Minh quay lưng bỏ đi.

- Khoan! Cái này là tình bạn bình thường thôi! Không có gì đâu!

Tôi chạy theo Bảo Minh, tôi kéo lấy lưng áo cậu ấy. Bảo Minh quay lại, giơ tay lỡ hất văng ly nước đi. Ly nước cam rơi xuống đất, bể ra, nước chảy vào bồn cây bên cạnh. Bảo Minh hoảng hốt:

- Tui không có cố ý!

Tôi đứng lặng một lát, rồi cũng mỉm cười, đáp lại:

- Không sao đâu! Bảo Minh đừng có bận tâm!

Tôi bỏ đi. Bảo Minh cũng bỏ đi.

Tôi cầm ly nước bị bể, lén núp trong một góc vắng của trường.

Tôi dọn bàn ghế ra. Một bên đặt ly nước "Chúc Bảo Minh năm mới vui vẻ", một bên tôi ngồi. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác hẹn hò. Trước giờ, tôi đều không dám nhìn thẳng vào mặt Bảo Minh. Lần này, tôi dám. Tôi nói với Bảo Minh:

- Thật ra trước giờ Bảo không có đi tới mấy chỗ này, cũng không hiểu rõ nó là như thế nào. Bảo Minh chỉ cho Bảo nha.

Bảo Minh cười cười, gật đầu.

Chỗ này vắng vắng, không gian lãng mạn. Tôi ôm Bảo Minh vào lòng mình, Bảo Minh cũng muốn tôi ôm cậu ấy. Bảo Minh chồm lên, thì thầm vào tai tôi vài điều...

Ly nước cam của tôi biến thành một màu trắng.

Tôi chợt nhớ ra, bữa đó mình không tham quan gian hàng ẩm thực được, không thể tự mua ly nước được, mà phải ở trước cổng trường ngồi trông cây mai cho lớp. Màu mai vàng phảng phất màu xa xăm. Nhìn gió thổi cuốn từng bông mai rơi xuống đất, từng bông mai rơi xuống đất. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy khiến tôi đứng ngồi không yên. Tôi sốt ruột quá. Phải chúc Bảo Minh mới được, năm mới phải chúc Bảo Minh.

Tôi nhờ Lê Thành Trung đặt giúp mình hai ly nước. Một cái cho tôi, cái kia ghi "Chúc Bảo Minh năm mới vui vẻ" rồi đem tặng ly đấy cho Minh dùm tôi luôn.

- Nhớ là đừng nói là Bảo tặng, Minh không lấy đâu.

Thành Trung gật gật đầu không nói gì. Một lúc lâu sau, nó quay lại, đưa cho tôi hai ly nước. Tôi nhìn nhìn, không thấy ly nước ghi chữ gì cả.

- Sao vậy? Đem cho Minh đi!

- Mấy nó không chịu ghi!

- Mắc gì không chịu ghi? Hôm qua đã hứa là sẽ ghi mà?

- Mấy nó nói: "Bộ mày muốn tao chết hả?".

Tôi giật mình.

"Bộ mày nuốn tao chết hả?".

"Bộ mày nuốn tao chết hả?".

Tôi chỉ là muốn tặng quà thôi mà, tại sao lại khó khăn như vậy? Tại sao lại vất vả như vậy?

"Tôi làm liên lụy mọi người rồi... Cho tôi xin lỗi...".

Tôi đặt một ly nước trước mặt mình, còn một ly thì tặng cho bản thân, vừa uống vừa ngồi ngắm cây mai. Màu mai vàng phảng phất màu xa xăm. Nhìn gió thổi cuốn từng bông mai rơi xuống đất, từng bông mai rơi xuống đất. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy cũng có lúc phải héo tàn. Nghĩ đến, tôi thấy buồn thảm.

Bỗng có người đi ngang lỡ chân đá đổ ly nước trước mặt tôi.

- Bảo Minh uống xong rồi hả. Thấy sao? Bảo thấy nước này hơi nhạt, chắc tại bỏ đá nhiều quá.

- Không có, ông phải quậy lên thì nó mới ngọt. Đường ở dưới đáy á. Có cả thạch nữa.

- À à! Bảo hiểu rồi! Cảm ơn Minh nha!

Tôi quậy quậy lên rồi hút cái rột. Thấy ngọt dã man, ngọt đến chảy nước mắt.

Cánh mai tiếp tục rơi.

- Bảo Minh thấy cây mai lớp Bảo như thế nào? Có đẹp không?

- Cũng đẹp. Mà không bằng lớp tui đâu nha.

- Năm nay lớp Bảo xui lắm. Chủ nhiệm lớp Bảo giận lớp, lớp thì giận nhau. Cây mai này không ai chú tâm làm cả, toàn bỏ xó đó, ra sao thì ra. Bảo cũng không muốn tham gia vào mấy cái hoạt động như thế này.

- Bộ ông không thấy buồn hả? Ai cũng đi chơi vui vẻ, có mình ông suốt ngày ru rú ru rú như vầy...

- Có gì đâu. Được ngồi kế bên Bảo Minh là Bảo thấy vui rồi.

Tôi quậy quậy lên rồi hút cái rột. Thấy ngọt dã man, nhưng cái ngọt này tôi đã quen rồi. Uống vài lần là quen ấy mà.

Cánh mai tiếp tục rơi.

Dù trong thâm tâm biết cái gì cũng không thể tồn tại mãi được, bất cứ thứ gì vui vẻ, lại càng không thể vui mãi được. Càng vui, lại càng buồn, càng lưu luyến, nhớ tiếc. Nếu như vậy, sao ai nấy cũng đều tham vui?

- Minh có muốn ở bên cạnh Bảo như vầy hoài không? Bảo muốn cái tết này còn mãi, Bảo muốn cây mai này tiếp tục nở, muốn cho ai nấy cũng đều vui.

Tay tôi như bôi mỡ, càng nắm thì càng tuột, càng níu lại càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top