Chương I.3. Hồi kí ánh sáng.

Trong tất cả tiểu thuyết của mình, tất cả các cặp đôi khác đều có số phận bất hạnh – trừ Bảo Minh và Kiên. Đây là mong mỏi của tôi. Lắm lúc, tôi tưởng tượng ra rất nhiều điều kì quặc với Minh, nhưng thực tại đã đánh bay nó.

Tôi băn khoăn không biết Bảo Minh đã có người yêu chưa. Tôi ám ảnh mãi về anh chàng lớp 12 chuyên Hoá mà hai năm trước tôi từng nghe. Nếu tôi nói với Minh, ngộ nhỡ nó yêu rồi, thì tức tôi đã vô tình đẩy Minh vào trường hợp khó xử. Bạn của Minh sẽ hỏi Tại sao yêu Minh? Tôi không biết. Có khi, thứ cảm giác này lại là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

Từ đầu đến cuối, có khi tôi là người mơ mộng.

Tôi muốn chứng minh cho rõ đây là sự thật hay là sự mơ mộng.

Lúc đi thi Tin, tôi được ngồi đối diện với Bảo Minh. Tôi thích thật, không lo ôn bài, mà chỉ lo nhìn Minh. Nhìn thật sâu, nhìn thật đậm, tôi cố gắng tìm ra chỗ nào của Minh đã thu hút tôi (có lẽ là tất cả mọi thứ). Minh phát hiện ra, cậu ấy hỏi tôi:

– Mày có thích tao không mà dòm gì dòm hoài dậy!

Tôi cười trừ, lúng túng quay về tư thế cũ, không dòm nữa. Tôi tự hỏi, nếu như lúc đó, tôi gật đầu đồng ý thì sao?

Bảo Minh ăn, tôi nhìn.

Bảo Minh nói chuyện với người ta, tôi nhìn.

Thấy Bảo Minh cười, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì Bảo Minh vui, buồn vì Bảo Minh không vui với mình.

Minh!

Minh.

Minh...

Tôi không hồi họp trông mong có lịch xếp lớp 12. Chỉ là không biết tôi có được học chung với Minh nữa không.

Và không.

Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Và tôi lại nhìn Bảo Minh. Tôi vốn trông mông điều gì...?

Lớp Bảo Minh khó lắm. Nhưng dù lớp Bảo Minh có khó như thế nào, tôi cũng muốn thử cảm giác ngồi kế Bảo Minh, dựa lưng vô Bảo Minh, ôm Bảo Minh, hun Bảo Minh một cái. Và tôi lại nhìn Bảo Minh. Tôi vốn trông mong điều gì...?

Nhìn thấy những năm học sinh sắp sửa hết, tôi thấy nuối tiếc. Không lẽ cứ thế mà đi sao? Không lẽ cứ thế mà bỏ Minh sao? Và tôi lại nhìn Bảo Minh. Tôi vốn trông mong điều gì...?

Và tôi chợt muốn viết thơ.

Lá thơ được viết ra trong một ngày tối trời. Tôi không đề tên mình trên thơ. Tôi không mong muốn gì hơn là để lại một ký ức đẹp cho Bảo Minh, ký ức về một người bí ẩn giấu tên thích thầm Minh. Bảo Minh đem thơ về trưng trên tủ, mỗi lần đi học về đều trông thấy, sau này khi Minh lên Đại học, mỗi lần cậu ấy về quê, cũng sẽ đều trông thấy. Và tôi lại nhìn Bảo Minh. Tôi vốn trông mong điều gì...?

[...]
Em đây biết nói gì hơn,
Ngồi trông anh nói giữa dòng là ai?
Không trông chim thước lượn vòng,
Luống trông lệ đổ mắt tràn khoé mi.
Ngồi trông dòng máu đỏ tươi,
Chảy thành dòng chữ gửi người tôi thương...
[...]

Phải, tôi thật sự thương Bảo Minh. Đây chính là sự thật.

Nếu tôi biến thái, tôi sẽ chỉ nhìn Bảo Minh và trông mông cậu ấy sẽ phục vụ những ảo tượng kinh khủng của mình. Nếu tôi không thương, tôi sẽ chỉ biến thái.

Phải, tôi thật sự thương Bảo Minh. Đây chính là sự thật.

Tôi không trông mong sỡ hữu Bảo Minh.

Tôi trông mong Bảo Minh sẽ biết có ai đó thích mình. Tôi trông mong sự hạnh phúc của Bảo Minh.

Tôi muốn làm...

Tôi muốn làm.

Tôi muốn làm!

Tôi và Bảo Minh thật ra chẳng hợp nhau. Tôi không xứng đáng với Bảo Minh, một con người vừa xấu, lùn, đen, nhút nhát, mít ướt, yếu kém... So với một con người đẹp, cao, trắng, hướng ngoại, mạnh mẽ, tài giỏi.

Tôi vui lên.

Rồi tôi lại buồn.

Càng ngày tôi càng trầm tính hẳn. Giang Xuân Hùng nói tôi có biểu hiện của bệnh tâm thần, tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi phát phiền trong lớp. Đôi lúc, tôi đập đầu vào tường, vào bàn. Đôi lúc, tôi muốn dùng compa ghim vào trái tim của mình. Tự nhiên, trên ngực áo nở ra một bông hoa hồng đỏ thắm. Tôi bức bông hoa tặng cho Bảo Minh và nói rằng:

– Minh không cần chịu trách nhiệm cho cái chết này.

Lúc tôi tặng hoa cho Minh, xung quanh có tiếng hát:

"Có một cái compa,
Đâm vào tim của ta,
Một dòng máu chảy ra,
Chảy thành một bông hoa.
Một bông hoa,
Theo dòng máu chảy ra,
Tặng cho người..."

Tôi nói với anh trai tôi:

– Nếu trái tim còn nguyên vẹn thì bị xước mới thấy tiếc. Chứ nếu trái tim vốn bị xước rồi, có xước thêm cũng chẳng sao. Chẳng bằng cho trái tim chết hẳn, chỉ đau nhói một lần rồi thôi.

Phải, có gì đau đớn hơn là phải tự ý thức và tự cắt đứt tình cảm của mình. Nó khiến tôi phải phát điên, phải ân hận, phải vui sướng, rồi lại phát điên, rồi lại ân hận, rồi lại vui sướng.

Tôi hỏi đi hỏi lại bạn cùng bàn với tôi, Bảo Minh có đang yêu ai không.

Nói là không thể làm người yêu của Bảo Minh. Nhưng kì thực trong thâm tâm tôi cũng muốn làm người yêu của Minh. Lúc chúng tôi học Đại học, Minh học Đại học Bách khoa còn tôi thì học Đại học Công nghệ thông tin. Cả hai ở chung một ký túc xá cạnh UIT và nằm chung một chiếc giường.

Hổm nay, tôi hay thấy Bảo Minh đi chơi với người ta mà bỏ bê tôi. Tối đó, tôi hỏi Bảo Minh:

– Bảo cũng biết bản thân rất vụng về, học dở, xấu trai nữa. Nhưng Minh ơi, Bảo thương Minh thật lòng. Bảo đồng ý để Minh vui vẻ với người khác, Bảo sẽ không ghen tuông gì đâu, nhưng Minh đừng bỏ rơi Bảo. Có được không?

Tôi đã xác định là không thể trở thành người yêu với Bảo Minh, tại sao lại hỏi như vậy, tại sao lại hoang tưởng như vậy? Đứng trước toà án bản thân, tôi tự bào chữa: Nguyện vọng của tôi là được nhìn thấy Minh cười mỗi ngày. Như vậy, tôi hạ ước mơ từ làm người yêu sang làm bạn tri kỉ với Minh.

Đúng vậy, tôi là người vừa kém duyên vừa kém tài, tôi sợ tôi nhầm lẫn tình yêu với thứ tình cảm nào đó khác, và nếu như vậy thì Bảo Minh sẽ khổ. Nguyện vọng của tôi là được nhìn thấy Minh cười mỗi ngày. Tôi sẽ thấy ghen và vì vậy, tôi vốn đã quen cảm giác ghen.

Em ơi em có chắc đây là yêu?
Nếu là không thì sẽ khổ nhau nhiều,
Nếu là có, tâm em càng thêm khổ,
Yêu là khổ, và khổ cũng là yêu.
[...]

Sau khi gửi đi bức thơ đầu tiên, trái với mong đợi của tôi, Bảo Minh không có phản ứng gì mà vẫn điềm nhiên như cũ. Cậu ta có đẩy vai tôi một cái - một dấu hiệu mù mịt và khó hiểu. Biết tin ngày mai Bảo Minh kiểm tra Văn, tôi lại viết thêm bài thơ nữa, sẵn tiện hỏi thăm Bảo Minh.

Tôi hồ hởi viết thơ tặng Minh. Ngọc Diệp ngồi sau bàn thấy vậy, nói vọng lên:

– Thật vô nghĩa.

Câu nói vô tình mà hữu ý. Cứ viết thơ như vậy thì được tích sự gì... Mà khoan đã...

Tôi ẩn danh không cho Minh biết tôi là ai. Sau này, Minh sớm muộn gì cũng quên tôi. Như vậy, vô nghĩa chẳng phải càng vô nghĩa sao? Biết vậy, sao tôi cứ cắm đầu viết mãi? Người ta có để ý đâu? Có trân trọng đâu? Biết là không thể trở thành người yêu, sao cứ viết hoài vậy? Người ta có để ý đâu? Có trân trọng đâu?

Tôi đưa lá thơ che mặt. Một lúc lâu sau, tôi gỡ lá thơ xuống, thấy trên thơ còn đọng lại một hàng nước.

Em viết thơ văn rải khắp nhà,
Trong thơ, hoa, lá phải hoan ca,
Trong thơ, đất, trời cùng hoà quyện,
Trong thơ, em, anh là một nhà.
[...]

Người ta hỏi tại sao tôi khóc? Tôi khóc mà không thể cho người ta biết lý do. Khóc mà không thể bộc bạch tâm sự với ai? Tôi tiếp tục khóc. Tôi đứng ngoài hành lang, mong cho con gió thổi khô nước mắt đi.

Và tôi lại vô tình thấy Bảo Minh đang học Thể dục. Tôi trách Bảo Minh sao chỉ cột có một nút áo, sao lại kéo quần cao hơn đầu gối? Để lộ ra nước da trắng như vậy, lỡ có người khác người ta để ý thì sao? Lỡ người ta làm hại Minh thì sao?

[...]
Bên bờ cửa kính đôi bờ,
Mắt nhìn chiếc áo thấy buồn,
Mắt nhìn cọng tóc thấy buồn nhiều hơn.
[...]

Mà sao Bảo Minh trắng vậy?

Một ngày kia, tôi thấy Minh đem thơ của tôi hỏi Kim Ngân. Chắc là Minh chưa hiểu rõ tôi muốn viết gì. Tôi thấy Ngân rất tỏ ra thích thú với câu chuyện này. Sỡ dĩ tôi thấy vậy là vì Ngân cởi mở và dễ nói chuyện.

Có người nói Minh cũng rất cởi mở, nhưng đối với tôi thì là một ngoại lệ. Lúc nào tôi muốn nói chuyện với Minh, Minh đều đang học bài, hoặc đang bấm điện thoại. Chẳng lúc nào Minh để ý đến tôi. Có lẽ vì như vậy, tôi đã nổi giận và đập bàn Trần Nhật Tân. Trần Nhật Tân thất kinh, nhìn theo bóng lưng tôi bước ra khỏi lớp da bên. Và tôi không dám vào lớp đó cả tuần sau đó.

Có lẽ kể từ lúc đó, toàn thể học sinh lớp Bảo Minh, chắc đã biết tôi thích thầm Bảo Minh. Có người nói với tôi, chỉ cần nhìn là biết. Ai biểu tôi cứ lảng vảng quanh lớp nó hoài chi. Nhưng dù có là vậy, nó vẫn né mặt tôi. Và tôi vẫn cứ nhìn trộm Minh mỗi ngày:

[...]
Chòm mây lặng trôi dưới tán trời,
Hoa trông biên biếc, chảy tàn hơi,
Tâm sâu thăm thẳm, hồn hun hút,
Mắt nhìn người lạ, chẳng nhìn chơi.
[...]

Nhìn thấy cây hoa bị gió xô đổ, tôi càng buồn thêm.

Nhìn thấy cây hoa duy nhất đã bị gió xô đổ, tôi càng buồn thêm.

Bảo Minh tham gia đội diễn tập văn nghệ. Tôi ngồi chờ tới giờ học thêm, vô tình nhìn thấy đội văn nghệ. Tự hỏi sao Bảo Minh có thể rảnh đến vậy? Lớp 12 đùm đùm đề đề còn có tâm sức nhảy múa sao? Bảo Minh cũng có tâm sự, chẳng qua là tôi không biết mà thôi.

Giang Xuân Hùng cũng ở trong nhóm đó. Hùng nhìn thấy lá thơ dang dở tôi viết cho Minh, chính là lá thơ còn đọng hàng nước mắt. Kể từ đó, Giang Xuân Hùng đã biết chuyện tôi thích thầm Minh, và cậu ấy cũng là người tâm sự với tôi rất nhiều.

Nhờ có Hùng, tôi đã nguôi ngoai nhiều. Nhưng tôi vẫn chưa dứt được tình cảm mình dành cho Minh.

[...]
Biết con gió biếc đang tắt dần,
Biết mặt đất này đang khô theo,
Mà em vẫn còn chưa thôi nhớ.
Nếu một mai, em dám thôi nhớ,
Vẫn chẳng dám canh lúc tao phùng,
Dù cả vũ trụ - một viên thiên.

Đúng vậy, sỡ dĩ tôi chưa dám buông bỏ là vì tôi còn mong đợi một ngày nào đó chúng tôi sẽ tao phùng. Nhưng cho dù cả vũ trụ cũng chỉ là một hình tròn, tôi vẫn không dám chắc khi nào tôi và Minh mới gặp lại.

Có một ngày thứ Bảy trời tối, khi tôi đang đi ngang qua lớp Bảo Minh, chợt quay đầu nhìn lại thì thấy Bảo Minh đang dòm lăm lăm tôi.

Tôi ráng kiềm chế sự nôn nao mà lặng lẽ bỏ đi. Tôi vừa buồn, vừa tức. Nhưng tôi sung sướng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã có sự cải thiện, nhưng không dám nghĩ rằng Bảo Minh thích tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, Bảo Minh đang chọc tôi thôi.

Có một ngày thứ Hai, tôi lại nhìn trộm Bảo Minh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lơ đi. Tôi không hiểu, chẳng lẽ hôm trước tôi tưởng tượng ra sao?

Có một ngày thứ Bảy trời tối, khi tôi đang đứng ngắm cảnh trời đất, Bảo Minh đứng ở phía sau lưng, vẫy tay gọi tôi lại, nói là:

– Mày dễ thương quá ha.

Tôi ráng kiềm chế sự bình tĩnh. Định đáp lời nhưng đột nhiên có người chen ngang. Tôi vừa buồn, vừa tức. Nhưng tôi sung sướng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã có sự cải thiện, nhưng không dám nghĩ rằng Bảo Minh thích tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, Bảo Minh đang chọc tôi thôi.

Có một ngày thứ Hai, tôi lại nhìn trộm Bảo Minh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lơ đi. Tôi không hiểu, chẳng lẽ hôm trước tôi tưởng tượng ra sao?

Có một ngày thứ Bảy trời tối, khi tôi đang đứng ngắm cảnh trời đất, tôi thấy Bảo Minh đang học Quốc phòng, nhưng cái dáng đi của hắn buồn cười quá, tôi cứ cười mãi, và tôi bị lôi đến trước mặt Bảo Minh. Bảo Minh nói:

– Mày kiếm gì?

Tôi ráng kiềm chế sự bình tĩnh và lặng lẽ bỏ đi. Tôi vừa buồn, vừa tức. Nhưng tôi sung sướng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã có sự cải thiện, nhưng không dám nghĩ rằng Bảo Minh thích tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, Bảo Minh đang chọc tôi thôi.

Có một ngày thứ Hai, tôi lại nhìn trộm Bảo Minh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lơ đi. Tôi không hiểu, chẳng lẽ hôm trước tôi tưởng tượng ra sao?

Có một ngày thứ Bảy trời tối, khi tôi đang đứng ngắm cảnh trời đất, Bảo Minh đứng ở cạnh tôi, dựa lưng vô người tôi, giống như một cặp tình nhân.

Tôi ráng kiềm chế sự bình tĩnh. Định đáp lời thì Bảo Minh bỏ đi. Tôi vừa buồn, vừa tức. Nhưng tôi sung sướng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã có sự cải thiện, nhưng không dám nghĩ rằng Bảo Minh thích tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, Bảo Minh đang chọc tôi thôi.

Có một ngày thứ Hai, tôi lại nhìn trộm Bảo Minh. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhìn lơ đi. Tôi không hiểu, chẳng lẽ hôm trước tôi tưởng tượng ra sao?

Có một ngày thứ Bảy trời tối, khi tôi đang đứng ngắm cảnh trời đất, Bảo Minh dẫn theo Giang Xuân Hùng chuẩn bị đi chơi. Minh quay đầu nhìn tôi mà nói rằng:

– Minh đi chơi nha Bảo.

Tối hôm đó, Giang Xuân Hùng báo với tôi:

– Minh nói Minh không thích Bảo.

Tôi muốn ôm Minh ngay lúc này. Thật chặt. Chặt ơi là chặt.

Tôi đã ngồi suy nghĩ rất nhiều. Tôi vốn đã xác định Bảo Minh không thích mình và thật may là điều này có thể xảy ra. Nhưng sao trong lòng tôi vẫn luôn có một sự nuối tiếc.

Tôi vui vì không còn lí do để thương nhớ.

Tôi buồn vì Bảo Minh không thích tôi.

Tôi vui vì không còn lí do để thương nhớ.

Tôi buồn vì Bảo Minh không thích tôi.

Tôi đã lên kế hoạch chỉn chu và đầy đủ nhất để nói cho Minh biết sự thật về thứ tình cảm này. Tôi đã lên đủ thứ kịch bản, thậm chí là diễn tập để chuẩn bị, dù cho có gặp tình huống xấu nhất thì tôi vẫn có thể ứng phó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thất bại.

Tôi và Minh học chung lớp học thêm buổi tối.

Bình thường, Minh hay vô sớm. Tôi định tranh thủ lúc tối trời kể cho Minh nghe một vài câu chuyện. Tôi vạch ra đủ thứ kịch bản, sẵn sàng ứng phó dù cho Minh có nói gì đi chăng nữa.

Bảo có chuyện muốn nói với Bảo Minh.

Nói chuyện riêng được không? Mình lên lầu sớm đi.

Minh đừng lo, Bảo sẽ không làm Minh khó xử đâu.

Bảo Minh nói Bảo Minh không thích Bảo. Bảo cũng không căm hờn gì.

Bảo Minh biết Bảo thích Minh từ lúc nào vậy?

Minh nghĩ Bảo có thương Minh thực lòng không?

Bảo Minh không thích Bảo nhưng có ghét Bảo không?

Thực ra Bảo cũng sớm đoán ra được rồi. Nhưng Bảo chỉ muốn biết tại sao Minh không thích Bảo?

Nếu Bảo Minh không thích thì hãy tranh thủ vứt mấy lá thơ đi. Để nó lại hộc bàn làm Bảo lưu luyến nhiều lắm.

Bảo đã tặng cho Minh rồi thì sao lấy về được?

Bảo chỉ muốn nói, dù Minh không thích Bảo nhưng Bảo vẫn thương Minh lắm. Bảo ko biết sau này có thể tìm được ai nữa hay không. Kỉ niệm này đối với Bảo, không thể quên được đâu. Bảo xin lỗi.

Minh cho Bảo nắm tay được không? Chỉ một lần thôi.

Bảo muốn Minh rờ mặt Bảo, Bảo không làm gì hại đến Minh đâu.

Mai mốt Bảo sẽ không ve vãn lớp Minh nữa đâu, Minh chắc sợ ngta bàn tán, Bảo cũng vậy.

Bảo muốn Minh được thoải mái, nên Minh không thích thì cứ nói là không thích thôi. Bảo không đau khổ gì đâu, Minh đừng lo.

Chỉ mong Minh coi Bảo như một người bạn bình thường được không? Bảo muốn kết bạn với Minh.

Cảm ơn Minh.

Nhưng, bữa đó Minh đi trễ. Tôi cứ đi qua đi lại, bực dọc trong người, băn khoăn không biết phải làm sao.

Cuối giờ, tôi nói lén với Minh:

– Minh!

– Cái gì? - Minh gằng mặt đáp với giọng khó chịu.

– Trưa mai Minh ở lại nói chuyện với Bảo một chút được không? Bảo có chuyện riêng muốn nói với Minh. Nói chuyện xong rồi mình đi học luôn!

– Không!

Minh đáp lại một cách dứt khoác. Tôi thất vọng. Liền thở dài rồi đi về. Thở thật dài. Thở thật lâu.

Đôi lúc tôi thử nhịn thở xem phổi mình đỉnh cỡ nào. Và cũng đôi lúc, tôi cảm thấy máu người thật ngon. Nhưng quá mặn. Uớc gì bớt mặn một chút thì dễ nuốt hơn.

Môi tôi đỏ chót.

Thật ra ke và vôi răng cũng có mùi vị đặc sắc không kém. Chỉ có điều hơi nồng. Uớc gì bớt nồng một chút thì dễ nuốt hơn.

Răng tôi mẻ.

Tôi có lén quay đầu lại nhìn, thấy Minh đang thì thầm với bạn. Tôi thấy đau xót lắm. Tôi muốn bật khóc lên, lúc về đến nhà, nhà ướt, giường ướt.

Máu mặn hơn nhờ muối. Muối thì hút ẩm.

Tôi mù loà.

Nhìn thấy quán cafe mở đèn ấm ấm trong tiết khí lạnh lạnh. Uớc gì bản thân ngồi ở đó cùng Minh. Thú thật là tôi thích uống trà đào hơn trà sữa. Tôi ghét trà sữa cực. Còn Bảo Minh thì tôi không biết, nhưng tôi đoán cậu ấy không kén chọn.

Tôi ốm.

Trưa mai, lúc đang học, tôi lúc nào cũng suy nghĩ về Bảo Minh. Lúc hết giờ, tôi lại hẹn Bảo Minh, định vừa đi về vừa tâm sự, không ngờ Bảo Minh lại dùng dằn từ chối. Tôi cố gắng níu kéo mãi không được.

Hắn ta dùng dằng.

Hắn ta dùng dằng.

Tôi thấy buồn cười.

Tôi thấy buồn cười.

Tôi thấy thất vọng.

Tôi thấy thất vọng.

Tôi muốn chết.

"Có một cái compa,
Đâm vào tim của ta,
Một dòng máu chảy ra,
Chảy thành một bông hoa.
Một bông hoa,
Theo dòng máu chảy ra,
Tặng cho người..."

Tại sao người tôi muốn hạnh phúc làm tôi không hạnh phúc?

Tôi chợt nhận ra, tôi ích kỉ, tôi ích kỉ, tôi ích kỉ.

Trong cái nắng chang chang nắng chang chang, mồ hôi mặn mồ hôi và nặng nề nặng trườn dài trườn dài trên mặt, trên áo, trên khắp nơi. Tôi bỏ khỏi lớp học. Khuôn mặt đỏ hỏn, màu đỏ của nắng trời và tức giận góp lại vượt ra khỏi giới hạn của ánh nắng. Có người nói thích ánh nắng song lại ngại đi nắng. Ánh nắng từ muôn vạn xa xăm, vượt qua bầu trời cao rộng mới đến họ, ấy thế mà họ lại từ chối ánh nắng, cũng tức là đã từ chối một tấm lòng. Và dù cho là đối với người ta hay đối với ánh nắng, đây vẫn là một tấn bi kịch.

Tôi thấy buồn cười.

Tôi thấy thất vọng.

Tôi muốn chết.

"Có một cái compa,
Đâm vào tim của ta,
Một dòng máu chảy ra,
Chảy thành một bông hoa.
Một bông hoa,
Theo dòng máu chảy ra,
Tặng cho người..."

Tỏ tình không được mà bộc bạch tâm sự cũng không được. Tôi ấm ức lắm, chán nản lắm. Liền viết tin nhắn gửi Minh, đọc hay không kệ nó.

Tôi giận rồi.

Nhớ hồi xưa, Bảo Minh cũng rơi vào tình trạng giống tôi như vậy, có khi còn tồi tệ hơn. Cậu ấy tỏ tình với Anh Tuấn nhưng bị từ chối vì Anh Tuấn không thích con trai. Chuyện xảy ra từ tận năm lớp 10 mà đến giờ chỉ có tôi là còn nhớ tiếc.

Anh Tuấn đi ngang qua Bảo Minh mà Bảo Minh hờ hững như không. Trong lòng Bảo Minh đang dậy sóng hay thực sự là như không? Tôi khâm phục Bảo Minh vì cậu ấy cứng rắn và mạnh mẽ đến vậy. Chỉ có tôi, dù là chuyện của Bảo Minh, tôi cũng thấy buồn lắm, tức lắm.

Tôi bị điên rồi. Nghĩ tới đâu, làm tới đó. Tôi chạy qua lớp của Anh Tuấn và tát hắn ta một cái. Dù sau đó, tôi tự ý thức tôi sai rồi, tôi đã xin lỗi Anh Tuấn nhưng giữa chúng tôi không còn giữ được mối quan hệ bình thường được nữa. Anh Tuấn kì thị tôi, và tôi cũng kì thị Anh Tuấn.

Chiều hôm đó, tôi một mình đến phòng học năm lớp 10 - lúc tôi và Bảo Minh học chung - lúc Bảo Minh tỏ tình với Anh Tuấn. Tôi muốn ngăn cản chuyện đó xảy ra, tôi muốn làm bạn với Bảo Minh, tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi hôn lên cánh cửa lớp và gục xuống...

Tôi nhớ mãi câu Bảo Minh nói với tôi:

– Tình yêu không quan trọng đến vậy.

Bữa hôm sau ấy, tôi nghe Bảo Minh bị bệnh, nhưng tôi cứ nghĩ là nói chơi thôi. Cho đến một hôm, tôi đi học mà không thấy Bảo Minh đi. Đợi mãi, đợi mãi, mà chẳng thấy nó đến. Không hiểu sao trong lòng cứ hậm hực, nôn nao lắm. Tôi hết nhìn vào bài, lại nhìn vào chỗ trống mà đáng lẽ Bảo Minh ngồi. Tôi tự trấn an mình, chắc nó đi trễ thôi.

Mười phút.

Ba mươi phút.

Sáu mươi phút.

...

Đã gần hết tiết học mà Bảo Minh vẫn chưa tới. Tôi sốt ruột quá, mặt đổ mồ hôi rớt xuống đất. Tôi nghĩ Bảo Minh bị bệnh, mệt trong người, không biết có bị làm sao không? Bị bệnh nặng đến mức độ nghỉ học là bệnh nặng như thế nào... Thì... Thì...

Tôi tím tái, lẩm bẩm, run rẩy, trông như bị vong nhập. Trên mặt bàn bỗng có mưa rơi, rơi tách tách, tách tách. Hoàng Huy nói lén sau lưng:

– Nhớ bồ nên như vậy.

Tôi bình tĩnh trở lại, chợt nhớ ra Bảo Minh có trong đội tập văn nghệ, chắc nó ham tập mà bỏ quên học. Tôi định lúc tan học sẽ ghé trường xem sao. Nhưng tôi nóng lòng quá, không đợi được, hỏi Giang Xuân Hùng thì nói rằng hôm nay không có lịch tập. Tôi sợ hãi thật sự.

Lúc đi về, dù có đèn đường mà vẫn tối thui, không thấy trời, sao gì cả. Trong đầu nghĩ tới cảnh Bảo Minh, muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ bản thân làm phiền Minh nên thôi.

Bản thân là sự phiền phức của Bảo Minh.

Sáng hôm sau, tôi nhờ Quỳnh Anh hỏi thăm xem Bảo Minh như thế nào. Quỳnh Anh cũng không biết, liền hỏi bạn của Bảo Minh. Nhưng bạn của Minh không cho biết, nó nói: Minh không thích như vậy.

Bản thân không những là sự phiền phức của Bảo Minh, mà còn là sự thù địch của Bảo Minh.

Cái tối này tối hơn tất cả cái tối.

Tôi chạy qua lớp Bảo Minh, thấy nó đang ngồi bấm điện thoại, trong lòng cũng nhẹ nhõm chốc lát. Tôi định tặng quà Giáng sinh cho Bảo Minh.

Tôi vốn không thích Giáng sinh, vì đây là lễ Đạo, hơn nữa còn là đạo Tây. Tôi không thích. Nhưng mọi người đều thích, nên tôi thích vậy.

Bảo Minh nói tôi buồn chán nên không thích tôi. Thật ra, tôi là nước. Tôi muốn thay đổi để hoà nhập với mọi người, với Bảo Minh. Chẳng qua, sự thay đổi đó không đến đột ngột mà đến thong thả.

Tôi thấy ai cũng đan len, nên cũng muốn đan. Nhớ đến cảnh trại xuân năm ngoái, tôi xếp cái quạt nào là bỏ cái quạt đấy, trong lòng thật sự muốn đan mà không đan được, tôi không có năng khiếu làm đồ thủ công. Ngọc Diệp thấy tôi tội nghiệp quá, mới giúp tôi làm dùm con vịt màu vàng, vì Bảo Minh thích màu vàng. Tôi mua giấy màu vàng, nhờ Quỳnh Anh xếp dùm cái hộp. Tôi mua sắm kẹo, bánh, viết thơ, viết câu chúc,... Trong giờ học, tôi không học mà toàn như vậy, chuẩn bị sẵn sàng để trưa nay tặng Bảo Minh.

Nghĩ đến cảnh Bảo Minh cảm ơn tôi, rồi treo móc khoá con vịt len lên cặp, tôi sướng tê người. Chỉ nghĩ đến thôi là đã không chịu nổi. Càng nghĩ, càng háo hức.

Trưa nay, tôi và Bảo Minh có học chung một tiết. Tôi cố tình lội bộ ngang nhà nó thay vì con đường tắt bình thường để nó trông thấy tôi, nhưng nó đi trễ quá, không biết làm gì trong trỏng nữa. Nhưng xui quá, tiết học hôm đó không phải chỉ có anh chị lớp 12, mà còn có nhiều đàn em khoá dưới. Tôi sợ, không dám mở lời. Thấy Bảo Minh than mệt, tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Thôi để ngày mai rồi tặng vậy.

Nghĩ đến cảnh Bảo Minh cảm ơn tôi, rồi treo móc khoá con vịt len lên cặp, tôi sướng tê người. Chỉ nghĩ đến thôi là đã không chịu nổi. Càng nghĩ, càng háo hức.

Sáng hôm sau, tôi vào lớp sớm hơn mọi khi để đón Bảo Minh tặng quà. Lúc Bảo Minh đang tới, tôi vờ như không biết, cứ qua qua, lại lại. Lúc Bảo Minh đến thật rồi, tôi lại lúng túng không biết mở lời. Cứ thế, Bảo Minh đi mất. Thôi để ngày mai rồi tặng vậy.

Nghĩ đến cảnh Bảo Minh cảm ơn tôi, rồi treo móc khoá con vịt len lên cặp, tôi sướng tê người. Chỉ nghĩ đến thôi là đã không chịu nổi. Càng nghĩ, càng háo hức.

Quỳnh Anh thấy tôi tốn nhiều tâm tư như vậy, chẳng chịu học hành gì, mới thở dài mà nói rằng:

– Đã người ta không thích mày rồi mà mày cứ cố chấp bám víu người ta hoài. Ngày mai thi nói đó, người ta không nhận thì mày lại buồn.

Tôi chợt tỉnh ra. Phải rồi. Đã từ chối rồi, sao lại tiếp tục lo lắng làm gì vậy, sao lại tiếp tục tặng quà làm gì vậy.

Tôi suy nghĩ... Và tôi suy nghĩ thêm...

Tôi ôm hộp quà nho nhỏ vào người, lỡ tay làm ướt nó...

...

Nghĩ đến cảnh Bảo Minh cảm ơn tôi, rồi treo móc khoá con vịt len lên cặp, tôi sướng tê người. Chỉ nghĩ đến thôi là đã không chịu nổi. Càng nghĩ, càng háo hức.

...

Sáng hôm sau, tôi lại vào lớp sớm hơn mọi khi để đón Bảo Minh tặng quà. Lúc Bảo Minh đang tới, tôi vờ như không biết, cứ qua qua, lại lại. Lúc Bảo Minh đến thật rồi, tôi mới cất tiếng gọi, giơ tay tặng quà, nhưng Bảo Minh không nhận. Tôi chạy theo:

– Đừng nghĩ nhiều! Tình bạn thôi! Tình bạn thôi!

Bảo Minh bỏ đi một mạch, tôi cũn không muốn níu kéo thêm nữa. Dù gì thì, bản thân cũng sớm đoán trước được là sẽ như vậy.

Tôi đã tặng quà này cho Minh, nên sẽ không lấy lại nữa. Tôi đặt hộp quà lên hành lang trơ trọi như vậy rồi lẳng lặng vào lớp. Thật ra, tôi muốn Bảo Minh suy nghĩ lại, tôi muốn Bảo Minh lúc đi học về sẽ tiện thể cầm theo quà về. Nhưng Bảo Minh vẫn mãi không nhận.

Hôm sau, tôi đến trường, thấy hộp quà đã mất, tôi mừng lắm. Nhưng Quỳnh Anh nói với tôi:

– Không phải Bảo Minh lấy.

Tôi hoảng hốt, không lẽ hộp quà bị người ta vứt vào thùng rác rồi! Tôi mò từ thùng rác này đến thùng rác kia mà không thấy. Ngô Quốc Huyền đi ngang tôi, nhìn nhạt rồi lờ đi:

– Thật nhảm nhí.

– Phải.

Bảo Minh đáng ghét.

Bảo Minh là người ích kỉ.

Người ích kỉ như vậy, lo cho nó làm gì, tốn tiền, tốn công, tốn nước mắt. Trên đời này biết bao người muốn có quà mà không có, người được có lại không lấy. Trên đời này biết bao người thương tôi mà tôi không thương, lại thương người vô tâm như vậy.

Tôi vốn đã không còn nhớ lá thơ mình gửi cho Bảo Minh viết cái gì. Cũng không còn nhớ bản thân đã cho Bảo Minh bao nhiêu kẹo.

Chỉ nhớ là Trần Nhật Tân từng nói:

– Do Bảo Minh là người đặc biệt nên mới được tặng quà đó.

Tôi ưng ý lắm.

Chỉ nhớ là Giang Xuân Hùng từng nói:

– Tình yêu thì ngọt như kẹo nhưng ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng.

Tôi buồn lắm.

...

Tôi muốn xin lỗi Bảo Minh.

Bản thân tôi mới là người ích kỉ. Tôi không suy nghĩ cho cảm nhận của Bảo Minh mà chỉ khư khư cho rằng bản thân là đúng, chỉ thích suy bụng ta ra bụng người. Có khi Bảo Minh bị bệnh là do ăn nhiều kẹo quá, bản thân tôi cũng như vậy.

Tôi muốn xin lỗi Bảo Minh.

Tôi nằm dài trong lớp. Không muốn ăn, không muốn uống. Tôi sợ cái lạnh, thích cái nóng. Tôi bệnh rồi. Tôi muốn gặp Bảo Minh, chạm vào Bảo Minh, ôm Bảo Minh, hôn vào má Bảo Minh. Bảo Minh sẽ giúp tôi hết bệnh.

Tôi mơ mơ màng màng. Tôi xỉu trong lớp. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy Bảo Minh đang đứng trước mặt mình. Bảo Minh thương tôi, Bảo Minh lo lắng cho sức khoẻ của tôi. Tôi cũng thương Bảo Minh, tôi cũng lo lắng cho sức khoẻ của Bảo Minh.

Tôi dụi mắt, Bảo Minh liền bỏ tôi.

Không ai chữa bệnh cho tôi. Rồi cũng tự tôi tự chữa tôi mà hết.

Tôi cô đơn quá.

Nhìn thấy hoa mọc theo cụm, lá mọc theo cành, chim bay theo đàn, người đi thành từng đám. Chỉ có tôi là lặng lẽ đi qua đi lại trên hành lang. Không ai hỏi thăm, không ai ngó ngàng đến.

Tôi cô đơn quá.

Tôi còn nhớ mãi cái khoảnh khắc tôi bị xỉu. Tôi muốn tôi xỉu thêm lần nữa, để Bảo Minh đến ôm tôi. Tôi ôm Bảo Minh, cậu ấy nở thành một đoá hoa. Cái gì của Bảo Minh cũng đẹp giống như hoa. Tôi ngửi, thấy thơm và mát.

Tôi dụi mắt, Bảo Minh liền bỏ tôi.

Nắng chiều tà rọi héo từng đóm hoa, chỉ có tôi là còn ngồi lại, kiên nhẫn chờ ngắm một bông hoa mới sẽ nở. Dù không biết khi nào hoa sẽ nở, tôi vẫn đợi. Thật ra, chính vì không biết khi nào hoa sẽ nở, tôi mới phải ngồi đợi.

Bảo Minh ngồi cạnh bên tôi.

– Thật ra Bảo thích Minh nhiều lắm. Bảo nói không cần Minh phải thích Bảo, chỉ cần được nhìn ngắm Minh mỗi ngày, trong lòng Bảo tự nhiên thấy vui vẻ.

– Ông lo đi tìm người khác đi. Đừng có cố chấp bám theo tui nữa. Tui đáng để ông có cảm tình sao?

Tôi yên lặng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Minh. Bảo Minh mở lời trước:

– Tui thấy ông với Lê Thành Trung hợp nhau lắm. Tại sao ông không đi thích Lê Thành Trung đi mà thích tui làm gì?

– Lê Thành Trung từng nói, nếu cậu ta là Bảo, chắc chắn sẽ bỏ Minh mà đi kiếm người khác. Thật ra Bảo cũng không muốn làm phiền Minh nữa. Nhưng lần nào Bảo có suy nghĩ như vậy, Minh lại xuất hiện và Bảo đã phải từ bỏ suy nghĩ đó. Ai biểu Minh dễ thương quá làm gì. Bảo... không biết trên đời này còn có ai tốt như Minh.

– Tui mà tốt sao?

Tôi tỉnh dậy. Thấy nắng chiều tà đã tàn mà không có bông hoa nào nở.

– Bảo Minh... Bảo muốn ở cạnh Bảo Minh...

– Bảo buồn lắm.

– Bảo muốn dẫn Minh đi chơi ngày, muốn tặng quà cho Minh mỗi ngày, Bảo muốn học nấu ăn để nấu cho Minh ăn... Bảo Minh... Làm người yêu của Minh, Bảo muốn lắm!

Bảo muốn ở cạnh Bảo Minh cho đến hết đời.

Bảo không muốn làm phiền Minh nữa.

Trong tiết Quốc Phòng chiều hôm đó, tôi ngã trên bồn cây. Tôi tưới cây bằng nước mặn. Thầy hỏi tôi:

– Sao vậy em? Này em ơi?

Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu,... lắc đầu,...

Trang hỏi tôi:

– Có chuyện gì vậy Bảo? Nhớ Quốc Phòng hả? (do đây là tiết Quốc Phòng cuối cùng).

– Muốn quay về học lớp 10.

Tan tiết, tôi lại một mình đến phòng học năm lớp 10 – lúc tôi và Bảo Minh học chung. Tôi ước gì lúc bấy giờ bản thân mạnh dạng hơn, tốt đẹp hơn. Tôi sẽ tiếp cận với Bảo Minh, làm thân với Bảo Minh. Lên lớp 11, Bảo Minh đều tâm sự tất cả mọi chuyện với tôi. Và lên lớp 12, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Cửa sổ lớp này giống như đã lâu không ai tới, trên bề mặt bám đầy bụi. Mấy người đi ngang qua chỗ này, thường hay vẽ bậy, viết bậy lên nó. Tôi viết lên cửa sổ "Nhớ Minh" rồi khuỵu bên cửa lớp và nằm gục xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top