Chương I.2. Hồi kí ánh sáng.
Tôi là một ngoại lệ của tình yêu. Bởi vì tôi yêu mà không dám nhận, không dám nói.
Chính vì yêu, nên mới không dám nhận nói, không dám nói.
Đi ngang qua lớp học của Bảo Minh, tôi lén dòm Bảo Minh nhưng bị Bảo Minh hỏi:
- Nhìn gì!
Tôi chỉ cười trừ rồi vội vàng bỏ đi. Thật ra, tôi muốn Bảo Minh gọi tôi lại nói chuyện. Việc đấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần, đôi lúc tôi mạnh dạng đi vào lớp Bảo Minh. Nhưng trong cái lớp đấy, tôi không quen ai cả, nên không ở lại lâu được.
Mặc dù tôi muốn ngắm Bảo Minh hơn nữa, nhưng tôi không thể đối diện trực tiếp với cậu ấy.
Lúc nào tôi cũng tỏ ra kính sợ Bảo Minh. Đối với tôi, đây là một phương pháp giúp giữ gìn mối quan hệ. Khi tôi nạt Bảo Minh, tôi không chắc rằng Bảo Minh có sợ hãi và ghét tôi không. Nhưng khi tôi để Bảo Minh nạt mình, tôi đảm bảo bản thân sẽ không bao giờ giận Minh.
Lúc đi thi học sinh giỏi về, Bảo Minh làm bài không được, buồn quá, tức quá, mới nói như thế này:
- Năm sau đề mà còn khó như thế này nữa thì tao không thi!
Bảo Minh đáng yêu thật. Nếu như năm sau cậu ấy không thi, làm sao biết đề khó hay dễ đây. Tôi cười thầm.
Người dễ thương như vậy, muốn không chú ý cũng khó.
Nhưng một thời gian sau, chính sự bộn bề của lớp học đã làm tôi quên mất phải ngắm Bảo Minh.
Tôi quen với một Bảo Minh mới trong lớp ôn chuyên Tin (nhen nhóm từ năm lớp 10), tôi hay gọi là anh Minh.
Anh Minh không thu hút bằng Bảo Minh, nhưng đôn hậu và ấm áp. Do anh Minh và tôi có nhiều điểm chung nên chúng tôi thân với nhau lắm. Và thân đến nỗi đôi lúc không nhìn ra đâu là ranh giới giữa bạn bè và anh em. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay nhắn tin với anh Minh, dù có là chuyên môn hay không. Tôi và anh cùng nhau chia sẻ những cái vui, cái buồn, cái thắc mắc trong đời sống.
Tôi và anh Minh nói chuyện với nhau gần như cả ngày.
Cũng có một vài lần tôi xém làm anh Minh giận. Nhưng vì là một đàn anh, anh Minh không giận. Và là vì một đàn em, tôi cố gắng nịnh anh Minh, không khiến anh Minh giận.
Anh Minh cũng lo lắng cho tôi. Tôi không kể ra, nhưng lần nào tôi thấy buồn chán, đau khổ, tôi đều như thấy anh Minh như thể luôn theo dõi tôi. Anh Minh từ trên trời hiện ra và cứu rỗi tôi.
Có những nỗi buồn và đau do tôi khơi gợi, và tôi cũng chính là người kết thúc. Tôi muốn người ta tò mò về bản thân hơn là giúp đỡ mình. Bởi vì tôi biết, tôi có những sự cố không ai có thể giúp đỡ được. Tôi muốn người ta nghe lấy để tôi đỡ cô đơn thôi.
Có lần, anh Minh đảm nhiệm bồi dưỡng chuyên môn cho khoá dưới, tôi cũng tham gia. Trong con mắt của đàn em, anh Minh đã có một vài hành động lạ lùng với tôi. Anh Minh sờ vào mặt tôi, sờ vào cổ tôi, sờ vào ngực tôi, eo tôi, đùi tôi,... từ từ trườn trườn xuống... sâu sâu vào..., anh Minh đặt tôi ngồi vào trong lòng mình, anh Minh nắm tay tôi... Có đứa nhóc hỏi:
- Ê hai anh...
- Có sao đâu! - Anh Minh đáp.
Anh Minh đè tôi sát lên tường. Tôi nhìn vào cái kính của anh Minh:
- Em... thích những người đeo kính giống như anh Minh vậy... Nhưng em thích kính tròn hơn. Kính vuông nhìn hơi già. Nếu có thể, anh có thể đổi sang loại kính gọng tròn được không?
- HAI ANH ƠI BÀI NÀY GIẢI SAO?
Và anh Minh quay đi.
Trong phút chốc đó, tôi cảm nhận được sự thân mật đầy tình cảm mà chưa từng có trước đây. Và tôi chợt có cảm tình với anh Minh. Và lại một lần nữa, tôi giấu kín những suy nghĩ của mình. Tôi chỉ âm thầm quan sát.
Tôi muốn đeo kính.
Tôi ra.
Tôi đã đặt tên chiếc cặp của mình, và mọi thứ khác của mình, là Bảo Minh. Có nghĩa là, Bảo Minh của tôi. Tôi cứ ôm khư khư chiếc cặp như vậy. Tôi chợt cảm thấy bản thân quá bạc bẽo, vô tình. Vừa chú ý đến Bảo Minh, vừa có tình cảm đặc biệt với anh Minh.
Ái Vân hỏi tôi:
- Bảo Minh là đứa nào? Trần Nguyễn Bảo Minh hả?
Giang Xuân Hùng chen ngang:
- Là anh Minh trong nhóm Tin của nó đó.
- À... À...
Tôi rất ưng ý câu nói của Giang Xuân Hùng.
Cho đến khi, tôi vô tình thấy một cô gái lạ mà trước giờ tôi chưa từng gặp, đang đi chung với anh Minh trên sân trường. Họ ngồi học bài cùng nhau dưới tán cây phượng.
Tôi nhìn cho thật kĩ.
Tôi không biết đó là ai, tôi đã từng gặp qua vài bạn bè của anh Minh, nhưng không có cô ấy. Anh thích con gái. Và tôi đã liền chấp nhận từ bỏ khát khao của mình.
Chấp nhận dập tắt ngọn lửa trước khi nó bùng to lên. Bởi khi nó bùng to lên, khó dập tắt.
Tôi ôm chiếc cặp Bảo Minh. Tôi không muốn khóc. Tôi sợ mang tiếng.
- Chỉ học chung với nó thôi mà cũng bị thích, lũ (gay) này đáng sợ thật.
Thật ra bản thân tôi không làm phiền gì ai cả.
Tôi không nói ra với ai.
Sao lại là đáng sợ?
Kể từ đó, tôi đã xác định bản thân và anh Minh chỉ là anh - em thông thường. Tôi cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ, thật ngu ngốc, thật bạc bẽo, khốn nạn, biến thái.
Tôi giấu.
Tôi cợt nhã như vậy nên người ta tưởng tôi nói đùa. Người ta tưởng Giang Xuân Hùng nói đùa, Ái Vân tưởng Giang Xuân Hùng nói đùa.
Tôi nói đùa.
Tôi thích được che chở, được chăm sóc, và lần nào cũng kiềm chế chính mình. Tôi khao khát một tình yêu đầu đời thật sự, thứ tình yêu đến từ những rung động chính đáng và lãng mạn, chứ không phải những thứ cảm xúc nhất thời sớm nở chóng tàn.
Tôi nói đùa.
Tôi quằn quại trong sự đau khổ, bên trong cơ thể tôi có gì đó như muốn bùng nổ, muốn được giải phóng.
Tôi nói đùa.
Cái nóng nực của mùa hè càng làm cho tim gan tôi thêm nóng bỏng và cháy rực.
Tôi nói đùa.
Tôi ôm Anh Tuấn.
Tôi nói đùa.
Tôi viết văn tỏ tình Giang Xuân Hùng.
Tôi nói đùa.
Tôi hun hít Lê Thành Trung.
Tôi nói đùa.
Tôi cố gắng tỏ ra bản thân đặc biệt hơn một chút, để được Bảo Minh chú ý. Và cũng như tôi đang giải toả sự thèm khát tình yêu trong sâu thẳm tâm hồn.
Tôi nói với Minh là:
- Thật ra... Bảo thấy Minh dễ thương lắm.
- Thiệt hả?
Tôi bèn nhớ lại câu chuyện trong lớp mình. Cô tôi hỏi Nhật Phong là nó có người yêu chưa, bạn lại dứt khoát: "Chưa!". Người yêu của nó ngồi ở ngay trước, cười gượng gạo, cả lớp, cười gượng gạo.
Tôi chỉ biết yên lặng. Tôi đã mong đợi rằng thằng đó sẽ nói: "Em chỉ có vợ thôi!". Nhưng hắn ta đã không.
Có người chen ngang, và dẫn Bảo Minh đi xa. Lúc Bảo Minh khuất bóng rồi, tôi mới dám nói:
- Thiệt... Bảo Minh dễ thương lắm... BẢO THÍCH MINH NHIỀU LẮM!
Và Minh không biết tôi là ai.
Và tôi lại ôm khư khư chiếc cặp.
Không được học chung Bảo Minh.
Tôi thấy nhớ.
Tôi nhớ.
Nhớ.
Tôi cần được hướng dẫn.
Không có ai hướng dẫn.
Và tôi lại ôm khư khư chiếc cặp.
Nhiều lúc, tôi cứ đi qua đi lại ngẩn ngơ trong trường. Không để làm gì khác ngoài việc tìm cơ hội nhìn thẳng vào lớp Bảo Minh.
Tôi bị ám ảnh Bảo Minh. Trong tất cả mọi chiếc truyện của mình, nhân vật chính đều tên là Bảo Minh, với chiếc kính tròn quen thuộc - và Kiên. Phải, tôi không dám đặt là Minh - Bảo, tôi sợ phải đối diện và tôi cũng cảm thấy bản thân không đáng để có được ân huệ đó.
Sang năm thứ 12, trái tim tôi càng thổn thức khó chịu hơn nữa.
Mùa hè năm đó, không hiểu sao tôi viết được thơ. Càng viết, tôi càng mê. Thế giới tưởng tượng của tôi đang dần trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Tôi cũng trở nên điềm đạm hơn, tôi cố tỏ ra vẻ trưởng thành hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có duyên hơn. Tôi bắt đầu đeo áo khoác, đeo kính, đeo khẩu trang trắng, làm hết thảy mọi thứ cho giống Minh một chút.
Thực tế là càng ngày tôi càng xa cách anh Minh và Bảo Minh. Tôi chỉ muốn đứng một mình, và nhìn lên trời, suy nghĩ tình yêu là gì.
Và tôi lại ôm khư khư chiếc cặp.
Người ta nghĩ tôi biết yêu,
Người ta biết tôi nghĩ nhiều,
Nhưng nào biết tình yêu là xa xỉ.
Tôi đây nào có hay yêu là chi.
[...]
Tôi thở dốc.
Tôi chạy trong con gió mạnh, gió mạnh muốn quật ngã tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng chạy cho hết quãng đường. Nhưng Giang Xuân Hùng lại hỏi tôi:
- Có thật sự chạy hết không?
Tôi là người thất bại. Giang Xuân Hùng lại tỏ ra thất bại để an ủi tôi:
- Tôi cũng là người thất bại.
Tôi bật khóc. Hai bàn tay nắm chặt, run rẩy, cứng đờ. Tôi quằn quại. Tôi đau đớn. Móng tay ghim vào da thịt, hai hàm răng đập vào nhau kêu cách cách.
Trong lần cuối gặp anh Minh vào đầu năm lớp 12, tôi chỉ lặng lẽ chắp tay đứng một góc mà không nói một câu nào. Tôi nhìn anh Minh qua mắt kính chứ không muốn nhìn ảnh qua mắt trần nữa. Tôi cảm thấy bản thân bị chay sạn.
Tôi không bị chay sạn. Thực ra, tôi bị ám ảnh Bảo Minh hơn là anh Minh. Tại sao một người xa lạ lại có sức hấp dẫn hơn một người thân quen được?
Đúng vậy, chính vì đã quá thân quen nên mới không hấp dẫn.
Liệu có phải rằng ai tên Minh thì tôi cũng thích không? Tâm lý của tôi không bị chay sạn, nó đang bị méo mó, đang bị tha hoá. Và tôi cố gắng tìm kiếm lý do tại sao lại như vậy.
Và tôi đã kết luận một sự thật đáng sợ: Chính vì anh Minh giống với tên Bảo Minh, mà tôi không thân với Bảo Minh nên thâm tâm đã xem anh Minh như một người thay thế. Chính vì tôi thân với người thay thế hơn nên mới có cảm giác thích đến vậy. Có khi, tất cả những hành động anh Minh làm với tôi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi không muốn vướng bận anh Minh nữa. Kể từ đây, tôi chú ý đến anh Minh bằng đôi mắt ngưỡng mộ của đàn em dành cho đàn anh. Chỉ có vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top