Chương 2: Xin việc


        Thấy sắc mặt của người bên cạnh tối sầm lại, cô càng không thể tránh khỏi phát run, nhẹ nhàng hỏi :

      -Anh bị sao vậy, sắc mặt anh không được tốt lắm?

       - Không cần cô phải quan tâm

Sự quan  tâm của mình bị người khác không coi trọng, Phạm Di vô cùng khó chịu, cô quyết không để ý đến anh nữa.

   -  -Trước về biệt thự đã, cha mẹ đang chờ cô ở đấy.

----------------------------------

Khi về biệt thự, ông Phạm và bà Phạm đã chờ sẵn ở cửa để đón, ông Phạm vui mừng ra ôm con gái lâu ngày không gặp. Sau khi hai cha con đã hỏi thăm xong, Phạm Di quay qua mẹ, mở miệng tràn đầy thương nhớ và hối lỗi : 

  - mẹ

Bà Phạm đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, tư thế tao nhã quý phaí , hớp nhẹ một ngụm trà, bà mở miệng : 

      - Con về ta rất vui, đi lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi.

Mẹ cô vẫn luôn như thế, tuy lạnh nhạt lãnh đạm nhưng rất yêu thương con mình, là người phụ nữ cô yêu nhất trên đời này.

     - A mẹ,con định dọn ra ngoài ở.

Bà Phạm nhíu mày,

- Thế sao được, con phải ở đây để ba  mẹ còn chăm lo cho con nữa, lại còn chi phí sinh hoạt 

con mà ra ngoài ở thì mẹ cắt hết.

- Mẹ con lớn rồi mà, con muốn tự lập, con sẽ tự đi xin việc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top