Ngày Khai giảng 1

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Một tiếng thở cực dài được phát ra từ đôi môi hồng hồng của cậu hs lớp 11
-Ngày mai là khai giảng rồi chán thiệt chứ phải phơi nắng nữa- Mẫn Lộc nói với 2 người ngồi kế bên bằng giọng chán nản
-Hay ngày mai tụi mình khỏi vào đâu,vào xong thì cũng đâu có học chỉ là chơi trò của nhà trường thôi. Chắc tao không vào đâu!!!- Huệ Nghi nảy ra một ý nghĩ rất là táo bạo a
-Ừ ừ cũng được á nhà tao xa nên làm biếng vào vậy mai khỏi đi nha- Mộng Vy tán thành tiếp lời
-Sao mà không vào được chứ hả tao còn phải chơi nhảy dây nữa nè ÁÁÁ- Mẫn Lộc không vừa lòng trả lời đồng thời đồng thời la lên một tiếng lớn làm cho 2 con người muốn trốn học phải giật mình mà nhìn vào cậu à mà không phải chỉ 2 đứa nó mà cả lớp nhìn vào cậu học sinh rồi vội quay chỗ khác....
Phía Phúc Khoa
-Mai khai giảng rồi thích thật mai không biết tiền bối nhỏ con đó có đi không chắc có rồi mà công nhận tiền bối thật xinh đẹp theo kiểu con gái khiến người tao say mê. Sao mình cứ suy nghĩ về anh ấy quài vậy đúng là điên thật mà không lẽ mình thích anh ấy sau không phải mình là con trai làm sao có thể thích con trai được nếu mình thích anh ấy thì liệu anh ấy có chấp nhận không đây. Trước giờ ngoài cô ấy ra không ai làm cho mình có cảm giác này vả lại anh ấy lại là con trai nữa thật khó xử a- Trong đầu anh bây giờ là môt mớ suy nghĩ hỗn độn từ khi gặp người ấy anh cứ suy nghĩ lung tung như vậy suốt
5/9
Cuối cùng cũng dến cái ngày một người mong mỏi hết cỡ một người thì suốt ngày than ngắn thở dài vì phải phơi nắng sẽ làm cho làn da trắng sứ đó bị đen đi
-Các em tập trung nào!!!Ngồi vào hàng chúng ta chuẩn bị làm lễ...cô xin nhắc lại lần nữa...................(Sau đó cô tổng phụ trách nói lại nhiều lần như vậy để học sinh chú ý xếp chỗ ngồi)
-Tiền bối!_Phúc Khoa niềm nở chào hỏi
-À chào em_ Mẫn Lộc quay lại cười tươi một nụ cười rạng rỡ ấp áp như cái ánh mặt trời dịu dàng kia đang lấp ló dưới đám mây thật xinh đẹp
-Anh học lớp nào vậy- Phúc Khoa thắc mắc
-Ừm...Anh học 11a1 còn em lớp mấy rồi từ hôm gặp đến giờ quên hỏi nữa anh thật là vô tâm quá mà...-Cậu bối rối vì sự vô tâm của mình
-À không sau đâu em học 10a3-Anh nhìn cái vẻ mặt đó của Mẫn Lộc thật muốn lại hôn cho một phát à không chụt phát
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top