Chap 7: Sao lại là cô ?

Bây giờ đã gần 2h sáng, có biết bao người chăn êm nệm ấm, đang say giấc của mình. Nhưng cũng có những con người thì đang hì hục làm việc, thật đúng là hai thế giới khác nhau mà. Và Võ Thiên Anh là một trong những người ở cái vế thứ hai.

Nàng làm việc từ thứ 2 tới thứ 7, từ 10h tối đến 2h sáng hôm sau, tại một sòng bạc nổi tiếng trong thành phố, hoạt động về đêm của sòng bạc này thì rất nổi bật. Thiên Anh nhà ta chỉ cần bưng nước, rượu, thức ăn và lấy một số thứ khác nếu khách yêu cầu. Nhưng tại sao nàng lại chọn làm ở đây? Đơn giản vì đa số những người giàu có, những khách Tây đều ra vào nhiều ở đây, cứ một người là tiếp hơn 5tr, như vậy chẳng phải quá lời sao.

Nhưng không biết tại sao Thiên Anh cứ thích cực khổ như vậy, làm việc ở đây với độ tuổi của nàng cũng chỉ nhận được 10 triệu một tháng, thêm tiền tiếp nữa thì cũng lên khoảng được mười mấy triệu. Đó là cái số tiền mà ba mẹ Thiên Anh có thể cung cấp cho nàng gấp 10 lần như thế.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, nàng mới chuyển ca trực rồi đi bộ về nhà. Từ chỗ làm về nhà nàng chỉ qua 2 ngã tư là tới, nên không tốn nhiều chi phí xe cộ. Vừa lúc này, Diệp Lụa vừa đi tiệc cùng Lăng Tâm về, lúc chạy vào hầm giữ xe đã thấy một cái dáng người nhỏ nhắn đang cước bộ vào tiểu khu nhà cô, thì đúng là Thiên Anh chứ không ai khác. Âyy.... cái bạn này đi đâu mà giờ này mới về đây? Chắc đi lêu lỏng ở đâu rồi giờ này mới về. Vậy hỏi làm sao vào lớp là đầy mệt mỏi, nhưng tới tiết của cô thì kiểu nào cũng phải ngồi thẳng dậy nghe giảng. Diệp Lụa nghĩ tới đây thì phì cười một tiếng. Thiên Anh à, em sợ tôi tới vậy sao?
Cô chạy xe vào hầm giữ xe, đỗ xong cô vẫn ngồi đó. Lấy điện thoại cập nhật vào hệ thống camera an ninh ở tầng của cô. Cô là chỉ muốn đảm bảo là Thiên Anh đã vào nhà trước rồi, cô cũng như Thiên Anh, không muốn đối phương biết chỗ ở của mình. Cô cũng không phải ghét bỏ gì nàng, nhưng cô cho rằng bây giờ chưa phải là lúc. Với lại cả hai cũng đâu là gì của nhau, biết hay không cũng không quan trọng.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Reng........Reng......."
"Vèo"..................
"Bốp"...................
Chiếc đồng hồ báo thức vừa reo lên đã bị Thiên Anh ném đi một cách không thương tiếc. Tới bây giờ phải nói là nàng đã phải thay 3 chiếc đồng hồ rồi đấy. Đây dĩ nhiên là chiếc thứ 4.
Đối với Thiên Anh mà nói thì chuyện nàng đi học trễ cũng không phải chuyện gì xa lạ, ngay cả thầy cô trong trường cũng vậy. Nên các thầy cô nếu thấy nàng đi trễ thì cũng không nói gì. Chuyện này đã quá quen thuộc với nàng, nên mỗi lần nàng đến lớp, vừa cầm điện thoại bấm bấm, vừa đâm đầu đi thẳng vào chỗ ngồi của mình, chẳng quan tâm thầy cô là ai.
Hôm nay nàng cũng như mọi khi, vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại, vừa chuẩn bị bước vào lớp nàng đã đâm phải một vật cản, khiến nàng mất thăng bằng mà ngã ra sau. Nàng ngồi trên mặt đất đầy đau đớn, nàng giờ muốn xem ai to gan lớn mật đứng đó cản đường nàng. Vừa ngước nhìn lên, khiến nàng phải nhảy dựng lên ngay lập tức. Cô Diệp Lụa, sao lại là cô?
Thiên Anh ngước nhìn lại lần nữa hy vọng đây không phải là lớp của mình, nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hồ Diệp Lụa đúng là cố tình đứng trước cửa chặn đường Thiên Anh. Hôm qua đã ăn chơi tới hơn 2h mới về để cô thấy, rồi bây giờ lại đi trễ. Muốn vào lớp là chuyện hoàn toàn không thể.
"Đứng ngoài" - Thiên Anh chưa kịp mở miệng giải thích thì Hồ Diệp Lụa đã lạnh giọng buông một câu rồi xoay người bước vào lớp.
Xong nàng rồi, sao mình lại không xem thời khoá biểu trước chứ. Nếu nàng biết tiết đầu là của Hồ Diệp Lụa, thì ngàn vạn lần nàng cũng không dám đi trễ. Nàng bây giờ mới lục lọi cặp lấy thời khoá biểu ra, càng tá hoả hơn khi biết cả 2 tiết đầu đều là của Hồ Diệp Lụa. Phải đứng ngoài này hết 2 tiết sao? Chết mất thôi..............

RENG...........RENG.............RENG............

"Theo tôi" chuông ra chơi vừa reo lên Diệp Lụa đã bước ra khỏi lớp, còn không quên buông một câu cho Thiên Anh.
Thiên Anh bây giờ chỉ biết cắm đầu đi theo sau Diệp Lụa, nàng biết bây giờ tốt nhất là nên im lặng.
-----------------------------------------------------------------------------
Vừa đặt giỏ xuống, Hồ Diệp Lụa ngồi đó khoanh tay, hướng mắt lên người Thiên Anh.
"Tôi nên tính sao với em đây?" - Diệp Lụa nhướng mày lên hướng nàng mà hỏi. Cô thật bực mình với thái độ của Thiên Anh. Nàng đúng là giỏi, nhưng cứ cái thái độ xem thường giáo viên này thì đúng là không thể chấp nhận.
"Em....em ngủ quên nên đi trễ chút thôi mà cô. Em cũng đâu biết tiết đầu là cô đâu chứ." Thiên Anh giờ mới dám mở miệng lên tiếng.
"Ý em là nếu không phải là tôi thì có thể đi trễ đúng không?" Còn dám trả treo với cô, Hồ Diệp Lụa giờ đã sinh khí thật rồi.
Thiên Anh bây giờ cũng không dám nói gì nữa, cứ mỗi lần nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Hồ Diệp Lụa khiến nàng phải run lên một cái. Cô ta đúng là một chút cảm xúc cũng không có. Thiên Anh còn sợ rằng nếu nàng nhìn Hồ Diệp Lụa thêm một chút nữa thì nàng sẽ bị đóng băng mất thôi.
"Tôi yêu cầu em chỉnh sửa thái độ của em lại, nếu không thì chính tôi sẽ trực tiếp bỏ quyền đi thi của em. Nghe rõ?" Hồ Diệp Lụa thấy cái người đang trước mặt mình kia bắt đầu sợ rồi mới tiếp tục lên tiếng.
"Dạ nghe" Thiên Anh giờ chỉ biết nghe theo Hồ Diệp Lụa thôi, có cho nàng một tỷ nàng cũng không dám chống đối.
"Giờ cầm sấp đề này về làm, tổng cộng 30 bài, mai nộp đủ. Làm sao được thì làm. Giờ thì đi được rồi" Hồ Diệp Lụa kéo trong hộp tủ ra một sấp đề, đưa cho Thiên Anh.
"Cô à, nhưng..... nhưng em không đủ thời gian làm hết thời gian làm hết đâu cô." Thiên Anh vừa nhìn đã muốn ngã ngửa về sau, nàng làm sao có đủ thời gian để làm hết. Nàng còn phải đi làm nữa a.
"Hai tuần nữa là thi vòng trường, chỉ chọn ra một người, bữa giờ em đã ôn được gì chưa mà giờ còn ý kiến gì?" Hồ Diệp Lụa bực bội lên tiếng, cũng không thèm ngước lên nhìn Thiên Anh.
Nàng cũng cảm nhận được Diệp Lụa cũng có vẻ bực rồi nên cũng không dám lên tiếng gì nữa, liền xoay người rời đi.
Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt á, nàng thực sợ cái con người đó lắm rồi.
--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top