Phần đầu

" Chào cậu chủ! Từ nay tôi là quản gia của cậu!"
-------------------------------------------
" Tôi là Triệu An Cơ, năm nay 20 tuổi trước đây tôi sống ở cô nhi viện, nhưng qua 18 tuổi tôi phải rời khỏi cô nhi viện và tự lập cuộc sống mới. Hai năm qua tôi đã nỗ lực tìm kiếm công việc, tôi đã nộp đơn ở các công ty nhưng họ nói khả năng của tôi không đủ để làm nhân viên. Tôi thất nghiệp và tự giam mình ở nhà. Được một thời gian, tôi quyết định nộp đơn làm việc cho Cố gia. Tôi phải trải qua vòng tuyển chọn, cuối cùng cũng chính thức làm việc ở đây, tôi không nghĩ là mình sẽ thành công nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Từ giờ tôi là người của Cố gia, là quản gia riêng của cậu chủ".

Cô gái với mái tóc đen láy, đôi mắt đẹp như sương sớm, gò má cao đỏ ửng khiến Cố Thần - cậu chủ - phải để ý từ lần đầu tiên.

Lời nói của cô thốt lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, cậu chủ đang ngồi ở ghế, cô chậm rãi bước tới gần cậu trong vẻ tò mò. Cậu chủ không nhúc nhích, tay siết chặt con dao như thể cậu đã quá cảnh giác với con người.

" Thưa cậu chủ, tôi là Triệu An Cơ, là quản gia của cậu". Cô ấy cười trong sự ngây thơ, trong sáng.

Cậu chủ thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn về phía An Cơ vừa ngỡ ngàng lại đắm đuối. An Cơ đứng ngây ra nhìn cậu chủ mắt không chớp lấy một cái. Thời gian như ngừng trôi, không gian chỉ còn lại hơi thở nhỏ nhẹ.

Bỗng tiếng phì cười của An Cơ phá tan không khí yên lặng của căn phòng:" Tôi thật không biết trên đời này tôi lại có phước quản một vị mỹ nam như cậu chủ đây".

Cậu chủ ngượng đỏ mặt cúi đầu nói:" Mẹ tôi bảo cô đến đây làn việc chứ không phải để chơi, nói về bản thân cô đi, chúng ta sẽ phải hợp tác lâu dài đấy". Nụ cười Cố Thần như quyến rũ đối phương, nhưng cậu lại tỏ ra vẻ ngọt ngào trước mặt một mỹ nhân như An Cơ.

" Tôi là Triệu An Cơ, năm nay 20 tuổi, thích đi chơi đêm, thích hát, tôi từng sống ở cô nhi viện vì ba mẹ mất từ lúc còn nhỏ, nếu thiếu gia muốn biết thêm thì xem ở trong hồ sơ của tôi".

Cậu thiếu gia cười tâm đắc, chỉ nhìn An Cơ khi cô ấy nói.

" Giờ cô là quản gia của tôi nên tôi sẽ nói cho cô biết về tôi, tôi là Cố Thần, cũng 20 tuổi nhưng trong hồ sơ thì cô sinh trước tôi 4 tháng vậy theo vai vế trong nhà này thì cô cứ gọi tôi là cậu chủ đi, tối nay đi chơi với tôi".

Lạ thay, cô bé không phản kháng như thói quen trước mà lại gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

" Chuẩn bị cho tôi một bộ thật đẹp, sau đó chuẩn bị khăn tắm bồn tắm cho tôi". Cậu chủ đi về phía cửa đột nhiên quay lại, An Cơ đi theo sau đầu hơi cúi đã đâm phải cậu chủ.

" À quên! Sau khi tôi tắm xong thì chờ tôi ở xe, tôi dẫn cô đi mua sắm".

An Cơ ngây người ra hồi lâu vẫn chẳng hiểu gì.

Cậu chủ chờ cô ở xe, An Cơ vẫn mặc bộ đồng phục quản gia mà lên xe. Cậu nhìn bộ dạng cô mà lắc đầu:" Thôi cô lên xe đi, đứng đó làm gì, trễ giờ rồi".

Cô không nói gì chỉ biết làm theo lời cậu chủ, cô gần như đã không còn ương nghạnh như trước. Cậu đưa cô tới tiệm quần áo nói:" Lấy bộ này đi".

" Tại sao lại phải thử đồ?" Cô hỏi thẳng.

" Chỗ tôi sắp đưa cô tới là một nơi sang trọng nên cô không được ăn mặc như này, cô phải nghĩ tới bộ mặt của tôi chứ".

" Anh có bao nhiêu bộ mặt ai mà biết con người thật của anh".

Cố Thần đột nhiên nổi nóng, tức điên lên, ép cô phải mua bộ đồ đó.

Xe riêng của Cố Thần dừng ở cửa đại sảnh một cung điện lớn, anh bước ra với bộ vest sang trọng phù hợp với khuôn mặt điển trai của anh.

Anh bước sang cửa bên cạnh mở cửa nói:" Cô mau xuống xe đi".

Cô gái bước ra trong chiếc váy dạ hội, khuôn mặt thon thả xinh đẹp hiện rõ nét thanh tú, rất giản dị nhưng lại nổi bật trong đám đông: Cô ấy là Triệu An Cơ.

" Sao anh không để tôi tự mở cửa? Tôi là quản gia nên không cần thiết phải mặc vậy đâu, tôi đứng ngoài là được rồi".

Cậu chủ ra vẻ nũng nịu:" Thế đâu có được nếu tôi để cô ở ngoài một mình nhỡ trúng gió thì tôi lại phải chăm sóc cô, rất là phiền, vậy nên hãy vào dự tiệc với tôi".

Hai người cùng bước qua cánh cửa cung điện, An Cơ vẫn đi sau Cố Thần, cô vẫn nghĩ tới danh phận của mình mà hành xử đúng đắn. Cố Thần đi trước tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng lại thấy đằng sau là một cô gái đang khép nép, sợ sệt.

Anh quay người lại, quàng tay qua eo cô kéo cô sát lại gần:" Không được đứng xa tôi thế, tôi sẽ mất mặt lắm".

" Tôi là quản gia, đi sau anh là chuyện đương nhiên, anh mất mặt cái gì?". Cô hồn nhiên nói lại.

" Tôi là chủ của cô, nên cô hãy nghĩ cho tôi một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top