Phần 9

" Sao?". Cô hoảng hốt, đôi mắt dưng dưng nhìn cậu ấy.

Hai bàn tay dịu dàng khẽ nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô, đôi mắt cậu đối diện với cô đầy tình cảm.

" Cô thực sự đã quên hôm đó sao?". Lời nói mang theo đau thương của cậu đang nhằm vào trái tim cô.

Khuôn mặt ấy buồn rầu, ánh mắt đầy đắn đo do dự, cô như đang chờ một lời khuyên.

" Sao cậu có thể biết tôi mang thai chứ? Tôi không tin đâu, cậu có âm mưu gì?". Tiếng nói nhanh thoăn thoắt đầy nghi ngờ.

Khi đó An Cơ vừa thấy ghét vừa thấy thương Cố thiếu gia, cậu ta hình như đang cố thuyết phục An Cơ làm chuyện gì đó. Trong đầu cô mờ mờ ảo ảo dần đoán ra.

" Hôm đó cô ngất lịm đi, tôi đưa cô về phòng Và có gọi bác sĩ tư đến khám. Dĩ nhiên là lời bác sĩ không thể có sai sót rồi".

Đó là lời cô muốn nghe sao? Cô vẫn khóc, người cô mềm ra như cần một điểm tựa. Cậu ta đưa tay ôm cô vào lòng.

" Cô có nghe thấy gì không?". Giọng nói nghiêm túc.

An Cơ thờ dài định lấy tay ẩn cậu ta ra nhưng đôi bàn tay ấy sao lại siết chặt như vậy. Cậu ta đang chịu trách nhiệm ư?

" Nếu đứa trẻ này sinh ra không phải vì tình yêu mà là vì một sự cố thì tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi sẽ không phá thai nhưng đổi lại chúng ta nên ly dị điều đó sẽ tốt cho cả hai". Cô lau nước mắt còn chảy dài trên gò má cao.

Lần này cậu lấy tay vuốt lên mái tóc của cô.

" Cô không nghĩ cho tôi? Suốt mấy tháng qua tôi đã giấu tính cảm của mình và chờ đợi cơ hội để nói cô biết. Nhưng từ khi biết chuyện cô đã mang thai tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô, tôi không định nói cho cô biết cho tới ngày hôm nay. Tôi thực sự đã yêu cô. Đứa trẻ này là lỗi lầm của tôi hãy để tôi chịu trách nhiệm".

Vài ngày , vài tuần trôi qua, cô luôn từ chối tình cảm của cậu, còn cậu thì luôn tìm cách để cô chấp nhận. Bụng An Cơ càng ngày càng to, phu nhân cũng dã biết chuyện liền dọn qua sống chung với hai người họ.

Từ ngày có mẹ chồng sống chung hai người không còn ngủ khác phòng. Lại phải chịu cảnh chung giường chung chăn.

" Cố Thần!". Giọng cô nhỏ nhẹ.

Cậu ta ghé sát tai làm bộ mặt vui sướng.

Sau đó là bộ mặt hốt hoảng, hoang mang. Hai người về phòng sau bữa ăn, An Cơ kéo tay Cố thiếu gia vào trong.

" Phu nhân muốn ngày mai chúng ta cùng đi khám thai và siêu âm, tôi đang lo đây". Cô đi đi lại lại trước mặt anh.

" Mẹ tôi không như cô nghĩ đâu đừng lo". Anh khoanh tay nhìn về phía cô.

" Vậy lầm tôi cứ tưởng phu nhân muốn có cháu trai chứ, nếu mà tôi mang thai là con gái thì tôi sẽ dễ dàng ly dị với cậu hơn rồi". Giọng nói đầy trách móc.

Câu nói đó làm anh sợ hãi đến giật mình. Anh tiến đến gần cô.

" Tôi đã quá ảo tưởng rồi, cứ ngỡ là cô đã yêu tôi nhưng sai thật rồi. Cô nằm chung giường với tôi, cô làm đồ ăn cho tôi, cô tặng vòng cho tôi, cô nói lời ngọt ngào với tôi tất cả đều nằm trong kịch bản của cô sao?" Ánh mắt đầy đau đớn, đưa tay vuốt máy tóc cô.

Nhìn thấy "ông chồng hợp đồng" đang đau khổ, cô xoa đầu anh làm tóc rối. Anh ngước nhìn cô với đôi mắt ngơ ngác.

" Ngoan chị thương!". Giọng nói ngọt sức.

Sáng hôm sau cả hai phải chuẩn bị vào bệnh viện khám thai, tất cả đều rất bình thường. Thai nhi đang lớn lên từng ngày, An Cơ lần đầu làm mẹ nên không có chút kinh nghiệm gì cả. Nhưng cả hai đều nhìn vào tấm ảnh chụp siêu âm mừng rỡ. Bác sĩ nói vẫn chưa thể biết đây là trai hay gái, phải đợi thêm vào tuần nữa mới có kết quả chính xác cao.

Sau đó cả hai không về nhà mà đi ăn ngoài.

" Tôi thích ăn gà rán lắm, đến quán gà nào đó đi". Giọng nói đầy phấn khởi của cô.

Vì " cô vợ hợp đồng" thích ăn gà nên anh sẵn sàng chiều theo.

" Cô thấy thế nào? Quán này được không?". Anh hãnh diện.

" Không gian thoáng mát, đồ ăn cũng ngon, quán này là số 1 số 1". Cô nói lớn.

Anh vừa nhìn cô đang ăn anh vừa tủm tỉm cười một mình. Lòng anh như được sưởi ấm, cảm thấy có một sự mãn nguyện.

" Ăn xong chúng ta đi chơi nhá!".

Quan hệ hai người tốt lên từ hôm đó, hai người thân nhau hơn, bắt đầu lo lắng quan tâm nhiều hơn.

Tiểu bảo bối trong bụng An Cơ thì ra là một công tử, tin này đã đến tai phu nhân, bà ta mừng lắm. Ngày nào cũng mua đồ tẩm bổ đếm qua phòng An Cơ.

Đêm đến.

" Anh không ngủ sao?". An Cơ trở mình.

" Em ngủ trước đi". Giọng nói nghe hơi mệt.

Anh ấy vẫn lạch cạch máy tính, đến khuya vẫn chưa ngủ. An Cơ trằn trọc mãi cũng không ngủ nổi, bên cạnh Cố Thần vẫn đánh máy.

Cô không ngủ được, nhưng đôi mắt cô vẫn không rời hình bóng Cố Thần.

" Em còn chưa ngủ sao?". Anh quay sang nhìn An Cơ.

" Em đang tò mò muốn biết anh đang làm gì với máy tính thôi".

" Anh đang nghĩ tên cho con chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top