Phần 5

" Tôi yêu cậu"

Cô ấy lẽ nào đã có tình cảm với Cố thiếu gia sao? Không thể đâu, sắc mặt anh ấy như mất hồn, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh.
" Cô yêu tôi thật sao?".

Vẻ mặt baby ngây thơ của cậu khiến cô bật người như đang chế nhạo.

" Vì cậu là cậu chủ của tôi nên tôi sẽ yêu thương cậu". Nụ cười của cô như tỏa sáng cả bầu trời.

Làm cậu chủ tụt cả cảm xúc. Vậy mà cậu tưởng cô đã động lòng với cậu nhưng không ngờ là vì cậu là chủ nhân của cô. Nhưng những lời nói lúc nãy đã khiến cậu có chút gì đó là lạ. Cậu đã nghĩ quá nhiều về An Cơ chăng? Vậy nên khi cô ấy nói yêu cậu thì chẳng có phán ứng gì.

Tan tiệc, ai về nhà nấy, hai người trở về căn biệt thự. Vừa bước vào tới phòng khách thì nghe có tiếng cười nói trò chuyện.

Đó là tiếng của Cố phu nhân và Tiêu phu nhân, hai người là bằng hữu của nhau mấy chục năm đến giờ vẫn còn thân với nhau.

" Thưa mẹ, thưa bác con mới về". Cố thiếu gia cúi đầu trang trọng.

Đằng sau có một giọng nói nhỏ bé vọng lại:" thưa bà chủ". Nhưng có lẽ chẳng ai thèm để ý tới tiếng nói đó.

" Lại đây nào con trai". Tiêu phu nhân gọi nhẹ thiếu gia.

An Cơ thấy vậy liền về phòng, hẳn là hôm nay đã cảm thấy tiếc vì không được đi cùng Lý cảnh sát. Cô ấy đã có một chút thích Lý cảnh sát nhưng lý do ban đầu vẫn là vì anh ấy là người đàn ông trưởng thành và có sự nghiệp. An Cơ nghĩ anh ấy sẽ lo được cho mình chứ không như cậu chủ, với lại kẻ hầu với chủ nhân không thể nảy sinh bất cứ mối quan hệ đặc biệt nào. Suy cho cùng thì An Cơ cũng đã nghĩ sâu xa cho tương lai và cuộc sống của cô.

Đêm đó khi Cố Thần trò truyện xong đã về phòng đập đồ lung tung, hơn nữa còn uống nhiều rượu.

" Cộc, cộc...."- " Tôi vào được không?" An Cơ nhẹ giọng.

" Vào đi". Giọng nói mệt nhoài, thều thào của anh cất lên.

An Cơ mở cửa khi trước mắt là hình ảnh say mèm của cậu chủ, cô chạy vội đến bên cậu chủ rồi đỡ cậu ngồi dậy.

" Cậu sao lại say mèm như này?". Ánh mắt cô rưng rưng trong lo lắng, sợ sệt.

Cậu ấy thiếp đi ngay lúc đó.

Sáng hôm sau, Cố thiếu gia tỉnh dậy thấy An Cơ ngủ trên ghế. Anh bước ra khỏi giường và tiến gần về phía cô, anh nhìn sát khuôn mặt cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm không rời một giây. Khuôn mặt đó đã khiến tâm trí anh hồ đồ rồi, anh muốn vuốt ve mái tóc của cô thì ngay lúc đó cô chợt tỉnh giấc. Điều bất ngờ với cô là Cố thiếu gia đang nhìn cô âu yếm dù hai người chưa gần gũi nhau lâu.

" Anh dậy rồi sao?". Câu nói này khiến anh giật mình.

Có điều gì đó không bình thường với anh. Thường ngày anh là con người rất thích đùa nhưng giờ lại là những giọt lệ chảy chậm trên khuôn mặt anh.

" Chị, tối qua bà ta ép tôi phải kết hôn với Tiêu tiểu thư, tôi ghét cô ta từ lần đầu tiên gặp mặt. Giờ tôi phải làm sao?". Tiếng khóc nức nở thật chẳng giống cậu ta thường ngày cả.

Cậu ta ôm chặt lấy An Cơ khóc lóc than vãn, cô đứng người tay chân như bất động.

Có lẽ nỗi khổ của Cố thiếu gia đã chuyền dàn sang An Cơ, cô dần cảm nhận chút tâm tư nhỏ nhen này của cậu. Tuy cô không hiểu chuyện gia đình nhưng cũng không phải không có cách giúp cậu chủ.

" Cô sao vậy?". Anh với khuôn mặt dễ thương.

Chỉ dám nhìn anh với đôi mắt to tròn ngơ ngác. Trong tình huống này, cô lại thấy mình như một vật trung gian chỉ để người khác chia sẻ nỗi buồn rồi vứt. Cô cảm nhận được sự ruồng bỏ của chủ nhân, cô bắt đầu muốn xa rời nơi này.

Một bàn tay ôm chặt, vuốt ve mái tóc cậu chủ.

" Nếu cậu buồn, vậy để xem tôi có thể làm gì cho cậu vui? Nói thử xem".

Vẻ mặt cậu ngơ ngác, nhưng lại cảm thấy được an ủi trong vòng tay của An Cơ.

Ngay lúc này đây, tất cả mọi mệt nhọc, lo âu tan biến. Căn phòng này chỉ có hai người, có thể nói họ là bạn, có thể nói họ là người thân nhưng thực ra họ đâu phải vậy. Lời nói dối có thể an ủi con người nhưng sự thật có như vậy? An Cơ không nghĩ mình sẽ phải nói dối một người đã từng coi mình là người thân. Cô không muốn bỏ đi khi cậu chủ đang trong tình trạng như vậy.

Cậu thường ngày đâu như vậy, là một con người luôn tỏ vẻ ngầu bề ngoài nhưng giờ lại là một đứa trẻ đáng thương.

Cậu vẫn coi An Cơ như một người chị, nhưng trong lòng cậu mỗi lần nghĩ đến người chị là có cảm giá là lạ trong lồng ngực. Cậu đã gần gũi với An Cơ ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ đây là do giác quan thứ sáu mách bảo.

Nhưng kì lạ, mỗi lần nhìn thấy An Cơ là cậu lại ngại ngùng, lúng túng.

Tuy nhiên người em trai này đã thích chị từ khi nào không biết.

" Vậy An Cơ có muốn làm vợ của tôi không?". Anh nhẹ giọng.

" Tôi...". Đó là khi cô nghe được tiếng nói cầu khẩn từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top