Phần 4

" Đồng ý là lão nương đây sẽ đền, nhưng bằng thân thể cơ". Ánh mắt cậu liếc nhìn cô.

Biểu hiện ớn lạnh của cậu khiến cả người cô run bần bật, hành động lo sợ hiện rõ.

" Anh... vừa nói gì? Anh muốn tôi...?". Lời nói run rẩy của An Cơ.

" Không! Tôi không có ý đó, tôi muốn cô đóng giả bạn gái tôi trong bữa tiệc tối nay". Anh đổi giọng nói, ánh nhìn trong chớp mắt.

Trong đầu An Cơ chỉ nghĩ:" Lần trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, nếu lần này mà còn tiếp diễn chắc có lẽ mình sẽ chẳng có cơ hội bước chân vào Cố gia làm việc mất".

Một giọng nói:" Này, cô bị sao thế, sao lại ngây ra vậy, có đồng ý đi cùng không đây?".

Anh ta điềm tĩnh, như đang lấy ánh mắt đó để điều khiển con người An Cơ.

" Có thể để sau được không? Tối nay tôi có cuộc hẹn rồi". Cô cười ngờ nghệch, dường như nụ cười đó chỉ để che mắt thiếu gia.

Nghe cô nói vậy anh cúi mặt xuống, tâm trạng có vẻ thát vọng.

" Cậu không sao chứ?". Cô vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái nhưng vẫn vậy.

" Vậy mang tôi theo cùng cô đi". Anh lấy lại thần sắc, nói chuyện vui vẻ với cô.

Sự bối rối của cô đã lộ rõ những nói khi nẫy chỉ là bịa đặt. Thực ra cô đâu có cuộc hẹn nào, mà cô cũng chẳng có bạn bè nào để hẹn gặp cả.

" Không! Ý tôi là tối nay tôi có cuộc hẹn với Lý cảnh sát". Đôi mắt nhìn sang trái, sang phải.

" Ồ... mới gặp nhau có một lần mà đã thân như vậy sao?". Anh ta tiến sát đến gần An Cơ như đang quyến rũ đối phương.

An Cơ vội đẩy mạnh Cố thiếu gia:" Chỉ là thay cho lời cám ơn thôi".

" Người tìm được vali là tôi, tại sao cô lại cám ơn anh ta". Có vẻ như anh ta đã nổi nóng nhưng vẫn kiềm chế được bản thân.

Cô không nói gì hơn, cả hai đều im lặng.

Đến tối.

Cô ấy lộng lẫy trong bộ váy, cách trang điểm giản dị toát lên sự mộc mạc. Cô bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng đó, vào một chiếc xe hơi.

" Chúng ta đi thôi!". Nụ cười và cả ánh mắt đều tỏa sáng lung linh hơn cả những vì sao trên trời.

" Cộc... cộc...".

Người đàn ông ngồi cạnh An Cơ - Lý Cảnh Quan - cho cửa kính xuống.

Một giọng nói mãnh liệt như đang trong một trận đánh:" Tối nay tôi có thể mượn An Cơ được không?".

Cả hai người ngồi trong xe đều ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng thì Cố thiếu gia đã tự ý mở cửa xe và đưa An Cơ đi. Cô đi được một đoạn thì giằng tay lại chống cự Cố thiếu gia.

" Anh làm gì vậy, tôi đã nói là có hẹn rồi mà, tôn trọng nhau chút đi". Cô tức giận trong vẻ mặt đáng yêu.

Anh ấy chỉ cười nhẹ một cái:" Còn tôi thì sao?".

Cô đang không hiểu anh đang làm trò gì, trước mắt cô là hình ảnh bực tức của Cố thiếu gia. Anh ấy hậm hực nhưng có đôi chút đáng thương. Ánh mắt anh đã điều khiển lý trí cô khiến cô mất cảm giác với bản thân mà làm theo lệnh của anh.

" Tôi thật sự có hẹn, mong cậu thông cảm". Cô càng thấy áy nãy với những lời nói vô trách nhiệm vừa thốt ra.

Điều này khiến cậu ấy đau lòng, cậu ấy luôn nghĩ rằng chẳng có người hầu nào lại dám chống lại lời nói của chủ nhân như An Cơ. Quả là một cô gái cứng đầu nhưng lại rất có khí thế nói lên những lời nói chua chát trước mặt Cố thiếu gia mà không lo sợ.

" Tôi phải trả bao nhiêu để cô đi dự tiệc với tôi hôm nay". Lời nói này như đang mong chờ điều gì đó từ đối phương.

Không ngờ rằng cô ấy quay người đi không nói một lời. Cậu ấy nắm lấy tay cô giữ thật chặt, điều gì đó đang khiến cô do dự mà không bước tiếp hay kháng cự lại.

" Tôi là người hầu nên cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm, không phải trả thêm phí đâu, tôi chỉ là đùa cậu chủ thôi". Cái nhìn hút hồn của cô thật quyến rũ.

Cậu chủ đâu phải người thích đùa dỡn như vậy, nhưng An Cơ đã nói vậy cậu cũng không hề có chút phản ứng. Hai người lại như ngày đầu, cùng nhau đến bữa tiệc, cùng tận hưởng một bữa tối hoàng gia. Trước giờ cô chưa từng được đối đãi như vậy, cũng chả biết người quý tộc ra sao. Có lẽ đây là đêm vui nhất trong đời An Cơ.

" Nói cho cô một điều". Cố thiếu gia thì thầm vào tai An Cơ.

Cô ngơ ngác, chưa hiểu cậu chủ định nói gì.

" Thực ra, tôi đưa cô tới đây là để tránh mấy cô gái kia đấy, tôi rất sợ phải tiếp họ, họ thích tôi cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, tôi hiểu mà". Lời nói thêm cả vẻ mặt buồn bã của Cố Thần ủ rũ, u ám.

Cô vừa nghe xong những lời nói than thở của cậu chủ cứng đơ cổ họng không nói nên lời. Vừa rồi lấy lại thần sắc, cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười:" Đúng rồi, cuộc đời đâu như ý muốn đâu, cậu dừng lo quá, tôi vẫn bên cạnh cậu chăm sóc, lo lắng cho cậu".

Cố thiếu gia nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô.

" tôi yêu cậu mà". Cô nói những lời này mà không hề ngập ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top