Phần 3

" Nếu cô không mặc thì thôi". Giọng nói trầm ấm đầy ngọt ngào, thêm chút tính trẻ con ngộ nghĩnh. 

" Được rồi, ra ngoài đi!". Cô thở dài đầy than thở.

Bộ quần áo vừa với cô như in, cô hài lòng lắm. Cô mở cửa phòng chạy sang phòng Cố thiếu gia trong bộ mặt vui tươi.

" Cái đó... cảm ơn anh nha!". Cô ngượng ngùng bối rối.

Cô đã muốn trốn tránh anh nhưng không ngờ anh lại tìm cô, cũng không thể tin nổi là anh giúp cô hết lần này đến lần khác.

Sau đó cả căn nhà chìm vào màn đêm, tất cả đều yên giấc, mọi vật tĩnh lặng. Cho đến sáng hôm sau, An Cơ dậy rất sớm làm đồ ăn sáng cho thiếu gia. Cố thiếu gia không khỏi ngạc nhiên với cô, anh chậm rãi bước xuống lầu, ánh mắt không rời khỏi An Cơ.

" Cố thiếu gia, hôm nay nhất định tôi phải đi tìm chiếc vali, anh giúp tôi được không?". Cô đã biết trước Cố Thần ở đằng sau nên không quay lại.

Anh nhẹ nhàng bước tới, không một tiếng động, ngồn xuống ghế, điềm tĩnh:" Sao không nhìn tôi mà nói chuyện? Cô sợ mẹ tôi sẽ đuổi cô sao, nhưng cô cũng đừng mừng, bà ấy mà biết thì cũng sẽ không nhận cô là con đâu".

Vẻ mặt kiêu ngạo của cậu ta khiến An Cơ vô cùng tức nhưng cô lại cố nén lại, nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, nghe lời.

" Tôi đã liên lạc với cục cảnh sát quanh khu đó, họ nói có một chiếc vali xám, cô xem cái đó có đúng không?". Anh ta điềm tĩnh, từ tốn thưởng thức điểm tâm.

Sau bữa sáng, anh đưa cô đến cục cảnh sát ở khu đó.

Trong lúc chờ nhân viên đi lấy vali, cô ngồi chờ cùng thiếu gia. Sau một hồi thì anh ta nói có việc gấp nên phải đi, nhưng anh ta vẫn để lại địa điểm hẹn ăn trưa.

Mãi mà vẫn chưa thấy anh nhân viên nào lấy ra cái vali, An Cơ sốt ruột, nóng lòng và tự ý đi vào phòng đội trưởng đội cảnh sát lúc nào không hay.

" Căn phòng này gọn gàng quá, thơm nữa, chắc hẳn là của một cô cảnh sát xinh đẹp nào đó rồi". Cô tiến gần đến bàn làm việc.

" Cộp... cộp..."
" Tí nữa cậu mang danh sách thống kê được vào phòng tôi nhá". Giọng nói vang khắp căn phòng của người đó.

Cánh cửa mở ra, trước mắt cô là một người đàn ông ăn mặc rất nghiêm túc.

" Người gì mà đẹp thế này, trời ơi, tôi có mơ không đây". Lại là những câu chữ từ trong đầu An Cơ.

" Chào cô! Tôi có thể giúp gì cho cô không?". Người đàn ông nét mặt niềm nở bắt chuyện với cô.

Toàn thân cô như bị trói buộc bởi cử chỉ, ánh mắt của người đó, là vì vẻ ngoài trưởng thành và phong độ của anh ta đã khiến Triệu quản gia chết đắm chết đuối.

" À....ờ... Tôi là đang chờ nhận lại vali thôi nhưng lại tình cờ vào được phòng anh đây.... thật xin lỗi anh. Tôi sẽ đi ngay." Cô lúng túng không biết nói gì, khuôn mặt đỏ ửng, mắt không dám nhìn thẳng.

" Cô ngồi chơi đã rồi đi". Anh vẫn giữ thái độ đó với cô.

Cái ánh mắt đó, nụ cười đó đã điều khiển hành động cô vô điều kiện. Cô nhận lời ở lại một lúc trò chuyện với anh cảnh sát điển trai đó.

" Tôi là Triệu An Cơ"-" Còn tôi là Lý Cảnh Quan hiện là đội trưởng đội an ninh ở khu vực này".

" Tôi nghĩ là chúng ta sau này sẽ thân nhau hơn nên giờ cứ nói một số chuyện riêng tư và cùng chia sẽ với nhau, ý cô thế nào?". Cái nhìn của anh như một bông hoa rực rỡ nhưng xung quanh lại đầy gai sắc.

" Cảnh sát Lý này, anh.... đã có đối tượng chưa?". Đây quả là một câu hỏi ngây thơ, như vậy có quá thô lỗ không?

" Cô đúng là một cô gái thật thà, tôi vẫn còn đọc thân".

Niềm vui như đang dâng trào trong lòng An Cơ. Cô vui tới mức không làm chủ nổi bản thân và đã ôm lấy Lý cảnh sát. Điều này khiến anh bất ngờ chưa kịp phản ứng lại.

" Cô Triệu à...."

" À là tôi xúc động nên mới vậy thôi, tính khí tôi không ai hiểu nổi đâu". Cô cười ngốc nghếch.

Mặt khác, trong đầu cô lại nghĩ:" Khoan đã, tối hôm đó thiếu gia và mình.... trời ạ! Mất mặt quá, nếu để Lý cảnh sát biết thì nguy thật rồi, mình sẽ chẳng còn gặp lại anh ấy nữa. Trước hết cứ giấu đã, sẽ không ai có thể biết được đâu."

" Vậy cho tôi xin số của cô để tiện liên lạc đi".

An Cơ đưa ngay số điện thoại, sau đó cô đi nhận vali, chào tạm biệt Lý cảnh sát và rời đi. Địa điểm tiếp theo là quán ăn sang trọng mà thiếu gia đã nhắc đi nhắc lại là cô phải đến đó vào trưa nay cùng anh ấy.

" Cô đâu rồi, tôi ngồi chờ cô hơi lâu rồi đấy". Tin nhắn hiển thị trên điện thoại An Cơ.

" Chờ chút tôi đang trên đường tới chỗ đó, anh gọi món trước đi tôi dễ ăn lắm". Tin hồi âm.

Thiếu gia cười nhếch mép, ra vẻ hài lòng.

15 phút sau.

" Sao giờ cô mới tới, có biết tôi chờ cô đến mọc cả rễ rồi không?". Vẻ mặt tức giận nhưng vẫn đáng yêu của cậu ta.

Bàn tay An Cơ nhẹ nhàng xoa đầu Cố thiếu gia, giọng nói thân mật, trìu mến:" Tôi xin lỗi, nhóc chờ có lâu không, để chị đây đền cho".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top