Phần 2
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em".
-------------------------------------------
An Cơ tỉnh giấc phát hiện đêm qua mình đã ngủ với Cố thiếu gia. Đây chính là đêm đầu tiên của cô, đáng lý phải dành cho người cô yêu nhất nhưng giờ cậu chủ lại là người đó.
Tuy nhiên cậu chủ không phải con người máu lạnh, anh luôn áy náy với cô, anh muốn chịu trách nhiệm về việc này. Cô nhất quyết không thừa nhận anh. Khuôn mặt đáng thương của anh như đang khiến cô lay động lòng.
" Tôi.... tôi cũng là lần đầu tiên mà". Anh ra vẻ ngây thơ.
Cô đứng dậy, mặc quần áo và đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Không một ai trong biệt thự, cô đã yên tâm phần nào.
" Quản gia!". Tiếng Cố thiếu gia gọi lớn.
Cô thay quần áo rồi đến phòng thiếu gia ngay.
" Cậu cần gì?". Cô xấu hổ cúi mặt không dám nhìn lên.
" Mang điểm tâm đến cho tôi". Giọng anh nũng nịu.
Một lúc sau, cô mang điểm tâm lên phòng cậu chủ, đặt lên bàn và đứng bên cạnh cậu.
" Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi, tôi không có ý hại cô đâu". Giọng anh trầm xuống, khuôn mặt buồn bã.
Cô không nói gì thêm, chỉ dám nhìn từ phía sau anh mà nghĩ thầm:" Thằng nhãi kia, ngươi hại chết lão nương ta rồi, giờ ta phải làm sao đây, nếu ngươi không phải cấp trên của ta thì ta đã kiện ngươi lâu rồi".
Cả căn phòng như chết lặng, cô cảm thấy mệt mỏi vì phải đứng cạnh cậu chủ quá lâu. Cô tự ý ra khỏi căn phòng, khuôn mặt không một chút buồn bực sau chuyện hồi sáng. Anh thấy vậy cũng không nói gì mà để cô đi bởi anh chưa hiểu rõ về cô, anh không biết cô đang nghĩ gì, đang buồn hay đang vui, mạnh mẽ hay mềm lòng.
Sau chuyện này, Cố thiếu gia luôn dằn vặt bản thân phải có trách nhiệm với việc mình làm. Hơn nữa, với An Cơ lại càng phải có trách nhiệm cao hơn.
Về phía An Cơ, sau khi bước ra khỏi phòng cô lập tức quay trở về phòng của mình thu dọn đồ đạc. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào, chắc hẳn trong lòng cô đau lắm.
Cô lang thang ngoài đường, trong người không có một đồng xu. Màn đêm dần bao trùm hoàng hôn, đã thấm mệt, cô đi đến một con phố nhỏ hai bên đường bao nhiêu là quán ăn ngon. Không một đồng xu dính túi nhưng đói quá cô cũng đành liều.
" Ông chủ cho tôi chọn món". Khuôn mặt xinh đẹp của cô tươi cười rạng rỡ.
Được ăn no một bữa thật đã, cô để đũa xuống, đứng dậy đi đến chỗ ông chủ quán:" Ông chủ! Tôi bây giờ không mang tiền trong người, ông có thể cho tôi nợ lần này được không?".
Ông chủ cáu gắt:" Trời, không có tiền mà cũng đi ăn sao, tôi không cho nợ. Trả luôn bây giờ nếu không tôi đưa cô đến đồn cảnh sát".
-------------------------------------------
Cậu chủ cầm điện thoại trên tay miệng tự nói:" Không xong rồi".
Cậu đang lo lắng cho cô, thiết bị định vị gắn trên điện thoại cô đã bị Cố thiếu gia phát hiện nơi cô đang tới. Cậu lập tức thay quần áo đến ngay chỗ đó.
-------------------------------------------
" Tôi nói cho cô biết, nếu không mau trả tiền đây tôi sẽ báo cảnh sát". Ông chủ quán lớn tiếng.
Mọi người đứng đông kín cả hai bên đường đứng nhìn ông chủ quán đang đôi co với một cô gái. Cô khóc lóc trog bộ dạng thê thảm.
Một bàn tay đặt lên vai ông chủ quán, ống ta quay người lại:" Đừng làm phiền tôi".
" Ông chủ! Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, đâu cần phải ức hiếp một cô gái vậy đâu!". Giọng anh dịu dàng, đưa tiền cho ông chủ.
Ông chủ cáo lỗi rồi quay về quán, mọi người xung quanh bớt dần.
Lại một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô:" Không sao rồi".
Cô quay người lại khóc lóc, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô bước đi nhanh nhưng anh vẫn đuổi theo sau từng bước, vừa đi vừa cáu gắt chửi mắng anh:" Cậu có phải là người không vậy? Cậu đến để cười nhạo tôi phải không? Cậu sao biế được chỗ tôi chứ?".
Anh nhẹ nhàng nói nhỏ:" Tôi cài máy định vị trên máy của cô".
" Cậu theo dõi tôi như vậy, lại còn ngủ với tôi, cậu có phải biến thái không?". Cô khóc lóc mắng lớn.
" Theo tôi về nhà đi". Giọng nói ngọt ngào của anh khiến cô ngừng khóc.
" Tôi không có mặt mũi về nhà anh, bà chủ biết chuyện thì tôi sẽ bị đuổi việc thôi". Mặt cô buồn rầu.
" Cô không nghe tôi nói sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô". Anh nghiêm túc nói.
Cô cùng anh về nhà, hai người gần như không nói lời nào, cô chuẩn bị đi tắm. Cả ngày hôm nay cô lang thang ngoài đường mệt rã rời chân tay.
" Cố thiếu gia!". Cô la lớn gọi anh.
Thiếu gia bước vào phòng chậm rãi:" Có chuyện gì?".
Cô ngại ngùng bước từ trong nhà tắm ra:" Cậu có mang vali của tôi về không?".
Giọng nói ngây thơ của cô khiến anh có hứng thú:" Vali nào?".
Rõ rồi vậy là anh không mang vali li của An Cơ về, đồ đạc bên trong cũng mất tong luôn. Chán ghê, cô đi đâu cũng hậu đậu, mất vali rồi giờ mặc gì.
" Đây mượn của tôi đi". Anh đưa cho cô mấy bộ quần áo.
Cô nhấc lên xem từng bộ, tấm tắc cười.
" Tôi thật không ngờ người như cậu mà cũng mấy bộ nữ tính như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top