Phần 10

Khoảng cách giữa chủ tớ ngày càng gần gũi, dần dần Cố Thần không còn coi cô như một quản gia nữa, cô chính là phu nhân của Cố gia.

Hôm đó, phu nhân cho gọi cả hai vào phòng khách, hai người nghĩ bà là đang định ép An Cơ uống thuốc bổ. Vào đến phòng bà ấy nói ngồi xuống ghế nói chuyện.

" Đưa thứ đó cho tôi". Bà vừa nói với giọng bực tức, vừa đưa tay lên đón một thứ gì đó không rõ.

Ngay lập tức bà ném lên trước bàn kính một tờ giấy. An Cơ liền cầm lên không do dự rồi nhìn liếc qua, đại loại nội dung trong đó khá quen. Cô đã thử lục lại trong đầu. Trời! Sao phu nhân có được thứ này chứ.

" Mối quan hệ của hai người là vậy sao?". Bà tức giận.

Cả hai cùng nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Mẹ, có chuyện gì vậy?". Anh nói nhẹ nhàng.

Bà đứng dậy, khoanh tay bước về phía khác.

" Tôi không ngờ là hai người lại có thể diễn kịch đến tận bây giờ".

An Cơ cầm tờ giấy lên nhìn lướt qua nội dung trong đó. Hai mắt toát lên vẻ sợ hãi hốt hoảng.

" Phu nhân hãy nghe con giải thích, thực ra con...".

Cô nói đoạn rồi bị phu nhân chen ngang.

" Tờ giấy này đã giải thích hết mọi chuyện rồi, cô không cần phải nói nữa, tôi không muốn nghe những lời thừa. Hai người nên kết thúc đi, đứa con trong bụng cô Cố gia sẽ chịu trách nhiệm, sau khi sinh đứa con này cô không cần ở đây nữa, Cố gia sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với cô, cô hiểu rõ rồi chứ?". Bà mạnh giọng nghiêm khắc.

Cô buồn rầu, mặt cúi sầm, hai tay siết chặt, nước mắt chảy chậm. Có bàn tay, nắm lấy tay cô như để an ủi, ngước nhìn, đó là Cố Thần sao? Anh ta đang cố gắng mang cho cô cảm giác tin tưởng.

" Chúng con yêu nhau thật lòng, con sẽ không để cô ấy đi đâu". Anh hướng mắt về phía phu nhân.

" Ta không chấp nhận việc hai người kết hôn giả để qua mắt mọi người, tôi đã tin tưởng ở mấy người như nào mà mấy người mỡ dối tôi như vậy". Bà đau khổ, dằn vặt.

" Phu nhân! Con thực sự xin lỗi, lỗi của con rất lớn". Cô cúi đầu giọng nói ngập ngừng.

Đột nhiên Cố Thần đứt phắt dậy, tay nắm chặt An Cơ, vẻ mặt rất đáng sợ.

" Dù đây có là một vụ giao dịch thì con vẫn chỉ yêu cô ấy thôi, con mới là người bày ra tất cả, cô ấy không có lỗi gì. Đứa con trong bụng cô ấy cũng là của con, vậy nên mong mẹ hãy xem xét lại, con không muốn con con sau này mô côi mẹ". Nói xong anh kéo nhanh An Cơ ra ngoài.

Cô có vẻ phản đối việc anh nói phu nhân lúc đó, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nhìn vậy chứ Cố Thần rất đáng thương, anh ấy rất cần một nơi để dựa vào.

Sau khi An Cơ sinh, hai người quyết định dọn ra ở riêng, một năm qua đã không về thăm phu nhân. Còn bà thì cứ mong ngóng được gặp lại đứa con.

Vào ngày sinh nhật bà, ngôi nhà vắng tanh, tất cả kẻ hầu không ai nhớ tới ngày sinh nhật bà, một mình vô cùng cô đơn.

Đột nhiên bước vào là một dáng người thanh niên, cậu ta tiến sát đến chỗ bà.

" Mẹ, sinh nhật vui vẻ!". Giọng nói dịu đang ấm áp.

Bà xúc động, tay khẽ lau nước mắt đang chảy nhanh trên gì má. Nhưng lại có thêm người nữa xuất hiện, từ xa là hình ảnh một cô gái. An Cơ dắt theo một đứa trẻ, tuột tay mẹ, đứa trẻ lao tới chỗ bà, ôm chặt bà khiến bà càng xúc động, mừng rỡ.

" Con xin lỗi đã để mẹ sống cô đơn suốt năm qua, nhưng giờ mẹ không còn cô đơn nữa, chúng ta có thêm một người nữa sống chung".

Bà gật đầu, nước mắt cứ ứa ra vỡ oà trong không khí vui. An Cơ đến bên bà an ủi:" Con xin lỗi".

" Con không có lỗi, mẹ mới là người có lỗi, mẹ biết sai rồi, con là đứa con dâu duy nhất của Cố gia, cảm ơn con đã chăm sóc cho Cố Thần suốt thời gian qua". Bà đặt tay lên bàn tay cô.

Bản hợp đồng lập tức bị hủy bỏ, hai người chính thức đăng kí kết hôn. An Cơ chính thức được người trong Cố gia đón nhận.

" Chị à! Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top