Phần 1
Tiệc dạ hội có đầy đủ vị khách mời, có bao nhiêu là người có địa vị trong xã hội, bàn tiệc toàn là món sang trọng, xa hoa.
Cố Thần bước vào cửa, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, mọi người ngỡ ngàng, tất cả ánh mắt đều nhìn vào hai người đó. Một cô gái không biết xuất thân ra sao mà lại được Cố thiếu gia cưng chiều như vậy.
" Nơi này là đâu?" Cô thì thầm.
" Cô đừng lo, đây là bữa tiệc dành cho những người có địa vị cao. Tối nay tôi đưa cô đến đây là vì tôi không có bạn nhảy, vậy cô cứ tự nhiên đi". Anh nhẹ nhàng giải thích.
Cô rời khỏi vòng tay Cố Thần, đi thẳng tới chỗ bàn tiệc. Cố Thần đuổi theo cô trong vẻ mặt lo lắng, đột nhiên thấy cô dừng lại, cậu phản xạ ngay.
" Sao cô lại chạy ra đây? Từ sau đi đâu phải đi theo tôi rõ chưa?". Anh tức lắm, mắng cô một trận.
Cô vẫn đứng ngó nhìn xung quanh, có biết bao thiếu gia giàu có, đẹp trai ở đây, cô rất muốn thử nắm bắt cơ hội lần này.
" Cố Thần! Cậu xem, ở đây nhiều mỹ nam quá, tôi biết chọn ai đây?". Cô tủm tỉm nói.
" Sao lại xưng hô với chủ của cô như thế?". Anh cau có mặt mày.
" Tôi chỉ muốn thử yêu một người, nhưng vẫn chưa tìm thấy chàng hoàng tử đó thôi". Cô cười nhẹ nhàng.
Anh lại vòng tay qua eo cô, ôm sát người cô:" Tôi đang tò mò..."
Anh nói đoạn rồi ngập ngừng khiến cô nôn nóng:" Cậu tò mò gì chứ?"
" Tôi chỉ thắc mắc là người đó có thể là tôi không?". Đôi môi cậu nở nụ cười nhếch mép.
" Cậu ư? Yêu một đứa con nít như cậu về nhà chắc tôi đánh nhau với cậu giành đồ chơi mất". Cô cười nhạo khiến cậu tức lắm.
Cố Thần và An Cơ đều đứng lặng, không một lời nói.
Từ phía bàn tiệc, một cô phục vụ mang đến hai ly rượu, anh liền chặn cô phục vụ lại, tay lấy nhanh hai ly rượu đưa cho An Cơ. Cô cũng không nói gì mà làm theo.
" Chúc mừng cho đêm nay, kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau". Cố Thần cụng ly, vẻ mặt tươi cười.
Cô và anh cùng uống hết ly rượu vang. Mọi người xung quanh đều nhìn vào cô gái đó, một cô gái xinh xắn mà trước giờ chưa ai từng thấy, không một ai biết về danh phận của cô.
Khi đó cô và cậu chủ Cố Thần cùng khiêu vũ, từng nhịp chân bước từ từ chậm rãi. Cậu chủ nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô lại ngượng ngùng cúi mặt đó là vì cô không xứng làm bạn nhảy với thiếu gia.
" Cô... có nóng không?". Anh hỏi cô.
" Cậu nói sao?". Cô ngây ra không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu chủ đứng lại, nắm chặt tay An Cơ lôi cô ra khỏi đám đông.
" Cô lên xe đi!". Sắc mặt anh không được tốt.
" Còn chưa kêt thúc mà, sao cậu lại đưa tôi về?".
Cậu chủ không nói gì thêm, nhanh chóng cho xe chạy.
" Cậu.... chủ! Tôi nóng quá, cậu có bật điều hòa không?". Người cô như bị thiêu cháy.
Cậu chủ không nói gì, nhưng trong người rất mệt. Cậu cho xe dừng ở trước cửa biệt thự riêng, cậu xuống xe, bế An Cơ vào trong.
Trong nhà không có một bóng người, cậu vội bế cô lên lầu.
" Tôi nóng quá!". Giọng nói mệt nhoài của An Cơ thốt lên.
" Tôi cũng nóng, có phải rượu có vấn đề không?".
Cậu đưa An Cơ vào phòng ngủ, đặt cô ở giường. Định quay ra khỏi phòng bỗng đầu cậu choáng váng như bị ai đó điều khiển. Cậu quay lại chỗ An Cơ, tiến đến gần cô hơn.
" Tôi nóng quá!". Anh đưa tay nắm chặt lấy tay An Cơ.
Môi Cố Thần khẽ chạm vào làn da An Cơ. Cô cũng không có phản ứng ngược lại mà còn khiến cho thiếu gia gần cô hơn.
Thiếu gia hoàn toàn đã mất kiểm soát cơ thể mình, cô như đang quyến rũ thiếu gia.
Đêm đó thực sự là xảy ra chuyện đó, hai người mơ mơ màng màng không biết chuyện gì trước mắt. Cả hai đều bị thu hút, người nóng bừng lên không thể kiềm chế được.
Sáng hôm sau.
Màn đêm nhạt dần, bình minh lên đỉnh, tòa biệt thự vẫn vắng tanh không bóng người.
Tại căn phòng tối qua, hai người đang nằm cạnh nhau. Cô mở mắt ra đã thấy cậu chủ đang dựa vào người ngủ say mê mệt. Cô bật dậy hoảng hốt, anh cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc của cô. Anh ngỡ ngàng, đầu đau nhói, cố nhớ ra chuyện gì xảy ra tối qua.
Cả hai nhìn nhau:"A.....a....a....!"
" Cô... Tôi! Sao.... sao lại". Anh hoảng hốt.
" Anh cái gì mà anh! Anh có biết đây là đêm đầu tiên của tôi không, đáng lẽ tôi phải dành cho người tôi yêu cái đêm này, nhưng không ngờ lại ngủ với một đứa con nít như cậu, thật mất mặt". Cô khóc lóc trong tức giận, chửi bới lung tung.
"Tôi... tôi.... tôi". Tiếng nói ngập ngừng, khuôn mặt như đang nũng nịu của anh khiến cô mềm lòng.
" Gì chứ? Tôi còn chưa có bạn trai mà sao giờ lại thành ra thế này". Cô vừa khóc vừa than vãn.
" Tôi thực sự không biết gì về chuyện tối qua, cô tin tôi đi". Khuôn mặt baby của anh như đang cầu xin cô.
" Tôi sẽ bị đuổi việc mất". Cô cúi xuống gào khóc.
" Nhưng... tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top