2. Tôi không chơi bóng rổ
Mã Dương Dương nhìn thấy người cao to dẫn đầu đám người là ủy viên thể dục Tiết Vĩ, bên cạnh là các nam sinh trong đội tuyển bóng rổ.
Vương Dược Lôi khoát một cánh tay lên vai Tiết Vĩ hỏi:"Làm gì ở đây vậy?"
"Nhìn thấy bạn học mới này dáng cao ráo rất tốt, tính là chiêu mộ vào đội bóng rổ thôi"
Vương Dược Lôi vỗ vỗ vai Tiết Vĩ mấy cái, cười to: "Không hổ là đội trưởng đội bóng rổ nha, phát hiện nhân tài quá hay, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ về đội bóng"
Tiết Vĩ hất cánh tay hắn xuống nói "Biến đi, để tớ bàn công việc, đi qua bên kia ngốc đi"
Đuổi Vương Dược Lôi đi, Tiết Vĩ chuẩn bị cùng Tạ Thiêm nói tiếp câu chuyện còn dang dở, như là chưa nhớ ra được, vỗ vỗ trán hướng về Vương Dược Lôi la lối: " Đều là tại tiểu tử nhà cậu ngắt lời, tớ quên tớ muốn nói gì rồi"
Cả đám cùng nhau cười to, chỉ riêng Tạ Thiêm vẫn một biểu tình nhàn nhạt xem sách.
Cả đám nhóc chỉ mới là học sinh cấp 3 làm gì có tâm tư suy nghĩ sâu xa gì nhiều, lo cười đùa cùng nhau, Tiết Vĩ cười xong cũng nhớ ra điều cần nói, tiếp tục "Há, nhớ rồi, năm trước trường học chúng ta cả đội đạt thành tích cao, các sư huynh lớp trên chẳng mấy chốc sẽ 'xuất ngũ', đội bóng chúng tớ tuy là có thành tích và căn bản tốt nhưng vẫn rất cần những người như cậu, vừa nhìn thấy sức khỏe dồi dào, đặc biệt thích hợp gia nhập đội bóng rổ nha"
Tạ Thiêm lật sách, "Tôi không chơi bóng rổ"
Tiết Vĩ biểu hiện mặt không tin nổi, "Không thể nào, vóc dáng cậu cao to như vậy mà không tham gia đội bóng rổ nào sao"
Tạ Thiêm vẫn không nhúc nhích, "Không biết."
"Há, hay là xạo bọn tớ hả" có người lên tiếng
Mã Dương Dương mắt nhìn thấy đã xuất hiện vài người trong nhóm có chút mất hứng, liền vội vàng lên tiếng giúp đỡ "Cũng không có cái quy định nào thân cao to phải nhất định chơi bóng rổ mà"
Vương Dược Lôi vừa nghe vừa cười, ha ha nói" Đúng a, đúng a, cũng không có cái quy định lùn không được chơi bóng nha, như con dê của chúng ta cũng có thể đánh banh được một cú mà"
Hai người cứ chi chi cha cha đem cả đám mồm năm miệng mười náo loạn cười đùa, Tạ Thiêm hơi nhíu chân mày lại
Còn may là Tiết Vĩ vẫn nhớ đến chính sự, tuy muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng cố gắng mãi vẫn không ngưng cười được, không còn cách nào đành một bên cười một bên nói chuyện với Tạ Thiêm "Không sao hết", xong còn vỗ vỗ ngực, "Tớ dạy cậu chơi bóng, không thu học phí đâu"
Nói xong còn nghĩ là mình nói rất hay, rất đúng, cười đến đắc ý dạt dào.
Tạ Thiêm:"..."
Tiết Vĩ thấy hắn vẫn không lên tiếng, tiếp tục dụ dỗ:"Tên tiểu tử này, cậu vào đội bóng tuyệt đối sẽ nắm được 1 trong 3 vị trí đầu, hơn nữa tin tưởng vào mắt của tớ, cậu tuyệt đối là người có thân thủ nhanh nhẹn, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần chắc thì chắc, với thân hình này của cậu mà không tham gia chơi bóng rổ thì thật lãng phí tài nguyên a"
Tạ Thiêm dừng một chút, khép sách lại, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Thật ngại, tôi không hứng thú"
Tiết Vĩ vốn là mang tâm tư ôn hòa đến chiêu mộ nhân tài, hảo ý một hồi lâu rồi mà người ta vẫn không cảm kích, tính khí nóng nảy bắt đầu có dấu hiệu trồi lên, hướng về phía Tạ Thiêm quát "Cậu có ý gì"
Tạ Thiêm không thèm nghe, lại mở sách ra, lấy ra thêm cái hộp bút
Tiết Vĩ đè tay lên cái hộp bút, hỏi "Cậu nói rõ ràng cho tớ"
Tạ Thiêm buông tay ra khỏi hộp bút, đôi mắt nâng lên nhẹ nhàng nhìn hắn" Tôi nói rất rõ ràng rồi"
Tiết Vĩ bừng bừng sát khí, mấy người đứng kế bên dòm chừng Tiết Vĩ, xem cái điệu bộ này sợ là chưa đến hai câu nữa sẽ lao vào đánh nhau mất thôi.
Mã Dương Dương từ khi thấy Tạ Thiêm bắt đầu nhíu mày thì cảm thấy da đầu nhảy dựng lên rồi, vội vã nhảy ra khuyên can "Ai, ai, ai, bạn học người ta mới đến ngày đầu chưa quen thuộc với tình hình xung quanh mà, các cậu đừng có hù dọa người khác như vậy a"
Bên cạnh cũng có người khuyên cùng" Đúng vậy, đúng vậy, bạn học mới đến, cho người ta chút thời gian làm quen hiểu rõ chút nào"
Bọn họ đứng bên này có động tĩnh hơi lớn, các bạn học khác cũng đang trở lại phòng học, có không ít học sinh ngó đầu nhìn về phía bọn họ.
Mã Dương Dương giơ tay vỗ vỗ vai Tiết Vĩ, dùng cằm làm tư thế chỉ hướng về phía đám con gái, nhỏ giọng nói "Nhiều người nhìn qua đây lắm đó"
Tiết Vĩ theo hướng cậu quay lại xem một chút, hầm hực hừ một cái, xem ra cơn giận cũng tiêu tàn chút ít rồi.
Mã Dương Dương nói thêm: "Cậu ấy không muốn tham gia đội bóng nhất định là có nguyên nhân nào đó, các cậu không thể xem người ta thân hình cao to mà cưỡng chế, như vậy không khác nào thành ra cái đó...."
"Cái đó là cái gì?" Tiết Vĩ quả nhiên bị Mã Dương Dương dẫn dắt lạc chủ đề
Mã Dương Dương thật ra cũng chả biết mình đang nói về cái gì nữa, cái lưỡi muốn đóng băng lại luôn "Cái đó chính là cái đó đó, cái mà..."
"Chính là 'Trắng trợn cưỡng chế con trai nhà lành' ?" Có người nói.
"Ai u, cậu dùng từ ngữ này mà để Văn lão sư nghe được thì thật tâm đuổi học cậu cũng có đó"
Nói đến đó cả đám liền cười với nhau, lúc này Lý Tiểu Manh cầm một xấp tài liệu từ bên ngoài trở về, nhìn một đám người đang vây quanh ở Tạ Thiêm cười cười nói nói, còn tự cho là mấy vị đại gia tụ họp rất vui vẻ, hòa thuận, Lý Tiểu Manh cấm tài liệu cười cười đi tới nói "Đang tán dóc chuyện gì vậy, xem mấy người ở chung với nhau vui vẻ quá ha"
Vì đã khai giảng được hai tuần lễ, Tạ Thiêm vừa mới chuyển đến học nên có nhiều thứ cần bổ sung vào, vì vậy Lý Tiểu Manh tìm Tạ Thiêm để bổ sung cho đủ thông tin.
Nữ bá chủ đang đứng trước mặt, đám nam sinh choai choai này vẫn còn có chút kiêng dè, cười cười ha hả nhanh chóng lượn đi, chỉ có Mã Dương Dương bước vài bước rồi sau đó quay đầu quay người ngồi vào chỗ ngồi trước mặt vị trí Vương Dược Lôi.
Lý Tiểu Manh hứ một tiếng: "Tớ cũng không phải hổ báo, các cậu bỏ đi là ý gì."
Có cậu nam sinh chưa đi được mấy bước, quay đầu lại cười nói "Cậu dĩ nhiên không phải hổ báo rồi, cậu so với hổ báo còn đáng sợ hơn nhiều"
"Muốn bị đập à"
Nam sinh buông tay, "Xem như tớ chưa nói gì đi"
Lý Tiểu Manh lườm một cái, một mặt biểu tình ghét bỏ 'bổn cung không thèm để ý đến ngươi', phất tay đuổi người "Đi quỳ thỉnh an đi, tỷ tỷ đây còn có chính sự".
Nói xong liền đem tài liệu đưa cho Tạ Thiêm, "Đây là vài điều cần cậu điền vào, cái số 1 và số 3 thì để tớ điền, số 2 thì giao cho bí thư chi đội, mấy cái nội dung phía trên giao cho khoa đại biểu, còn lại là phần cậu, có cái gì không hiểu thì hỏi tớ"
Tạ Thiêm gật gật đầu, nói cảm ơn rồi cúi đầu điền thông tin.
Chỗ ngồi của Vương Dược Lôi ở trước mặt Tạ Thiêm, Mã Dương Dương đưa lưng về hướng cửa, mặt quay xuống đối diện Vương Dược Lôi, nằm nhoài ra bàn tán dóc với hắn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về hướng Tạ Thiêm.
Tạ Thiêm cúi đầu, từ góc độ của Mã Dương Dương nhìn sang chỉ cảm thấy lông mi hắn giống như hai cái quạt nhỏ được treo trên đôi mắt phượng.
Người lớn lên đẹp trai thực sự là làm cái quái gì cũng cảm thấy việc đẹp ý vui, Mã Dương Dương không cảm thấy chính bản thân mình đang hoa si mà suy nghĩ.
Tạ Thiêm điền xong một tờ, mở ra tờ thứ hai, liếc mắt nhìn nội dung phía trên, lông mày liền nhướn lên, Mã Dương Dương cũng vô ý thức nhăn lông mày, muốn đi hỏi hắn có phải là gặp phải khó khăn gì không, lại sợ chọc người phiền.
Mã Dương Dương đang ngồi tán dóc với Vương Dược Lôi nhưng không hề chuyên tâm, làm hắn khó chịu lên tiếng " Hè, hè, hè, làm cái gì vậy a?" Vương Dược Lôi quơ quơ tay trước mặt cậu.
"Không có gì hết" Mã Dương Dương vội vã thu hồi ánh nhìn, một tay chống đỡ cằm, than thở, "Tớ suy nghĩ sao không có ai mới tớ tham gia đội ngũ gì hết"
Vương Dược Lôi nghe xong ha ha ha ha nở nụ cười, châm dầu thổi lửa nói, "Tiểu đồng chí chí hướng rất rộng lớn, đáng giá được cổ vũ, tiếp tục cố gắng a",
Vương Dược Lôi vừa vặn cũng là thành viên trong đội bóng rổ, tuy rằng không phải là thành viên chủ chốt, nhưng cũng là đội viên có tên tuổi được dự bị, lúc thường thường hả hê trước mặt Mã Dương Dương không ít lần.
Mã Dương Dương của hôm nay không cùng hắn nháo, hoàn toàn mang dáng vẻ đầm tĩnh, than thở "Tớ quyết định mỗi ngày sau bữa ăn trưa tớ sẽ uống sữa tươi"
Vương Dược Lôi nín cười gật đầu, "Ừ, tin tưởng bản thân, cậu nhất định sẽ đạt được tướng tá ngon cơm, giống như... ờm, ờm, cái gì ta, cái bạn học mới tên gì nhỉ?
"Tạ Thiêm." Mã Dương Dương trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top