CHƯƠNG 8

"Không gì cả, đi thôi."
Quỳnh đỡ hắn đứng dậy.

Bác Trọng đã ở đó chờ sẵn, liền mở cửa xe cho cô.
"Đây là ai vậy con?"

"À, người lạ chung trường con thôi. Bác chở con đến ngôi nhà lúc trước nha."
Quỳnh dìu hắn vào xe.
[...]

Chiếc xe vội vã lăn bánh. Giờ cao điểm khá đông nên bác Trọng đi đường tắt ít tốn thời gian hơn. Dòng xe và người chậm rãi thưa hơn, ngôi nhà có một nông trại dần dần lấp ló.

Lúc trước căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông ngoại cô, Quỳnh thường xuyên về ngôi nhà này những dịp cuối tuần hoặc cần tìm một không gian yên tĩnh. Bấy giờ con xe đã đậu ngay trước ngôi nhà, bác Trọng nhanh nhẹn mở cửa xe cho Quỳnh.

"Cảm ơn bác."
Quỳnh bước xuống xe, hít một hơi..
"Không khí ở đây vẫn vậy, thật trong lành." Kí ức lại ùa về...
Cô dìu hắn đi.

"Đến nơi rồi, tôi cho anh nghỉ tạm ở đây, khi nào khỏe lại hãy mau chóng rời đi."

Hắn chăm chú nhìn cô
"Ừ, cảm ơn."

Những đợt gió vi vu ngang bên tai, thổi bay tóc mái của cô trông thật lộn xộn. Giờ đã gần 6h15p tối rồi, mặt trời cũng đã lặn.

Hắn thích không khí, cảnh vật nơi này. Rất giống ngôi nhà lúc bé mẹ hắn thường dắt hắn đi dạo, hắn ước rằng mẹ hắn còn để dắt hắn đi chơi như lúc bé mà không được nữa rồi.. Hắn đau, không muốn bất cứ ai hiểu hắn, cảm xúc, mọi thứ về hắn.

*HẾT CHƯƠNG 8*
THẢ SAO CHO MÌNH NHA! THANKS.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top