Rượu. Hãy cứ uống thật say.

Hai giờ sáng, rời khỏi Rainbow. Nê Nhi mệt lã, bây giờ mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Một ngày của cô là thế. Nê Nhi ngủ khi 4h sáng và thức khi người ta chuẩn bị nghỉ trưa. Công việc ép buộc phải thế, chẳng chạy đâu tránh được. Loay hoay dắt chiếc xe ra, Nê Nhi chạy lên hầm để xe được một đoạn thì bị chặn bởi một chiếc Audi đen bóng nhoáng. Chuyện cô bị chặn xe là chuyện thường. Nê Nhi cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Cô xuống xe và chờ đợi coi là ai đã làm chuyện này. Vẻ mặt không tỏ chút lo sợ. Là Hạ Quân. Khách quen. Chẳng hiểu sao hắn lại có hứng thú với cô.

- Cô lại tránh mặt tôi nữa sao. Cô nghĩ cô tránh được tới bao giờ.

- Anh cũng rảnh nhỉ.

- Ừ thì rảnh, Anh cũng giàu nữa.

- Mặc xác anh.

- Cô nghĩ là cô sẽ còn tiếp tục làm việc ở đây với thái độ đó hả?

- Tôi hiểu nơi đây nhiều hơn anh đấy. Tránh ra cho tôi về.

- Này, trận chiến của tôi và cô chưa kết thúc đâu.

Hạ Quân tránh ra một bên và để cho Nê Nhi đi, nhưng ai cũng biết, hắn chẳng bao giờ để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế. Kệ hắn ta. Nê Nhi không tỏ vẻ sợ hãi. Có một sự thật là để Rainbow tồn tại đến ngày nay thì nó luôn có những nguyên tắc riêng. À. Cái "trận chiến" mà hắn ta mới nhắc đến nó xảy ra cách đây không lâu.

.................

Đó là một chiều mưa thu giá lạnh, ngày Nê Nhi lê từng bước đơn độc khi bây giờ cô chẳng còn một ai bên cạnh. Phía trước mắt là Rainbow, nơi mà chưa bao giờ cô đặt chân đến. Thật ra mà nói thì nhìn từ bên ngoài Rainbow luôn có một sức hút kỳ lạ. Người ta thường bảo nhau rằng nơi đây là thiên đường của hạ giới. Ánh đèn, tiếng nhạc, những con người ăn mặc lịch lãm và sang trọng. Nê Nhi từ lâu đã muốn vào thử nơi này một lần cho biết nhưng cô không có nhiều tiền. Cô thầm nghĩ phải chi mình làm việc tại đây nhỉ. Dù gì thì một vũ công không tên tuổi rất khó có một công việc ổn định. Thế nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy và quay đi. Không! Mình không thể làm việc tại vũ trường.

- Đứng lại! Cô là ai mà đứng trước đây lâu thế. Có chuyện gì.

- Tôi...tôi...

Người đàn ông nói chuyện với Nê Nhi có một gương mặt rất lạnh. Giọng nói của ông ta nghe cứ như dao cắt bên tai.

- Lục soát.

- Mấy người làm gì. Thả tôi ra. Mấy người không có quyền động vào tôi.

- Dạ, an toàn thưa ông.

- Đưa cô ấy vào trong.

- Không! Không!

Đó là cuộc nói chuyện ngắn ngủi và đầu tiên của cô và ông Sky. Thời gian đó Rainbow gặp vài rắc rối với giới cảnh sát. Chắc có lẽ họ nhầm tưởng Nê Nhi là một gián điệp nào đó được cử tới theo dõi nơi này.

- Ông có thấy gián điệp nào có điệu bộ như tôi không. Nếu tôi là gián điệp thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra được đâu. Gián điệp không thiếu chuyên nghiệp thế. Nực cười.

- Cô khẩu khí ghê nhỉ. Cô có biết mình đang ở đâu không?

- ...

- Đây là văn phòng của ta nằm bên dưới Rainbow. Tại nơi này cô có bị giết chết thì cũng không một ai hay biết.

- ...

- Nói thật ta thừa biết cô không phải là gián điệp. Bắt cô xuống đây là có mục đích khác.

- Ông... ông tính làm gì.

- Ta chỉ tính giúp cô.

- Giúp tôi??? Bằng cách bắt tôi xuống đây sao.

- Cô nghĩ sao nếu làm việc tại đây.

- Làm việc ở đây? Tôi sẽ phải làm gì?

- Vũ nữ.

- Tôi... làm vũ nữ?

Rời khỏi Rainbow. Nê Nhi thấy trong lòng thật lạ lẫm. Thật ra Nê Nhi cảm thấy người đàn ông đó không đáng sợ. Ông ta lạnh lùng nhưng giọng nói rất ấm lại có chút thân quen. Câu nói cuối cùng của ông ấy cứ khiến cô suy nghĩ mãi không thôi. " Cô sẽ được vào Violet một cách tự do và thoải mái trong một tuần. Tất cả đều free. Hãy suy nghĩ về đề nghị của ta."

Vào Violet một cách tự do thoải mái. Violet. Violet là gì? Tại sao lại là Violet mà không phải là Rainbow? Nê Nhi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu rõ ràng những gì đã xảy ra. Xem ra mình nên đến đó một chuyến thật rồi. thật ra thì cứ đi chơi xem sao, gì chứ bình thường nếu muốn vào trong đó thì phải có tiền, phải có rất nhiều tiền. Với cả cuộc sống của cô bây giờ rất là chán. Cực kỳ chán.

Trước cửa Rainbow, Nê Nhi vẫn đang chần chừ vì không biết sẽ phải như thế nào. Rainbow rộng lớn thế kia. Còn Violet. Nó nằm ở đâu? Đang loay hoay nhìn thăm dò thì có một người đàn ông tới đưa tay mời.

- Mời cô đi theo tôi.

Người đàn ông lạ mặt, lớn tuổi. Trên trán ông ta có một vết sẹo khá to và hơi đáng sợ. Dường như bắt được dòng suy nghĩ của Nê Nhi, ông liền nở một nụ cười tươi, ánh mắt hiền lành. Nê Nhi theo sau ông ấy vào trong một khu rộng lớn, xung quanh được bao phủ bằng kính một chiều. Đây là Violet, người ở ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng bên trong thì lại nhìn thấy bên ngoài rất rõ.

- Tôi tên là Bảo. Ông chủ lệnh cho tôi ra đón cô. Cô hãy tự nhiên nhé. Nếu có gì bất tiện hãy nói nhân viên gọi ông quản Pai.

Dạ, nhưng... Nê Nhi chưa dứt lời thì ông ta đã đi rất nhanh. Bây giờ thì Nê Nhi mới để ý đến xung quanh. Nơi Nê Nhi được dắt đến là trước một quầy bar. Cô chưa kịp gọi nước thì đã được mời một ly cocktail màu xanh biển. Anh pha chế cũng khá là thân thiện. Có lẽ mọi người nơi đây đã biết đến sự xuất hiện của Nê Nhi nên có phần chăm sóc. Kể từ cái hôm gặp ông Sky và nghe cái lời đề nghị làm việc ấy thì mọi việc chả có gì được cho là bình thường cả.

Điều đầu tiên mà Nê Nhi cảm nhận ở Violet là nó khá thân thiện. Bên phải Nê Nhi la một sân khấu lớn. Khi được hỏi thì anh pha chế nói là ở đây khá sạch sẽ. khoảng nửa tiếng nữa là DJ sẽ tới và mọi người sẽ ngập tràn trong những điệu nhạc sàn, mê say trong cơn lâng lâng. Có khách thì cười vui nhảy nhót, có người ngồi nhấp ly sầu cay mặn đắng. Và giờ làm việc của các vũ nữ là từ 9h đêm đến 2h sáng.

- So với trí tưởng tượng của tôi thì nơi đây khá buồn chán. Không lẽ đây chính là Rainbow khét tiếng sao? - Nê Nhi buột miệng hỏi.

- Buồn chán, Rainbow khét tiếng...? À. Cái Rainbow mà mọi người nói đến không phải ở đây. - anh pha chế trả lời.

- Không phải ở đây? Thành phố này chỉ có một Rainbow thôi mà. Vậy ra người ta nói Rainbow nào?

- Đúng, là ở đây nhưng cái khét tiếng mà cô nói nó là do Rose. Mọi lời đồn, mọi tiếng tăm đều từ Rose mà có. Để đến đó cô phải đi qua con suối giả ngoài kia. Nhưng...cả tôi và cô sẽ không ai được đặt chân vào Rose cả.

- Tại sao?

- Vì chúng ta không được mời, không được phép và đó là luật.

Anh ta trả lời với một nụ cười bí hiểm. Câu trả lời đó khiến Nê Nhi càng tò mò và quay người nhìn qua về hướng con suối giả. Ly rượu trên tay cô vô ý đổ vào một công tử phía sau. Chưa kịp định thần. Hắn ta đã cười và nói với một vẻ mặt ngạo nghễ.

- Cô gái. Muốn gì đây. Tôi sẽ cho cô số điện thoại, cô không cần tìm hạ sách này mà tấn công làm quen tôi.

- ...

- Này nhìn cô đẹp gái thế mà không biết nói câu xin lỗi à.

- Tôi vốn định nói xin lỗi nhưng thái độ của anh khiến cho tôi thấy điều đó không còn cần thiết.

- Khỏi. Cô vừa mới nói đó thôi.

- Anh...

Nê Nhi tức mình bước ra khỏi quầy bar thì bị hắn ta chặn lại.

- Anh muốn gì?

- Tôi không thích cô xin lỗi với cái thái độ đó nên đành phải xem cô chuộc lỗi thôi.

- Cái gì, chuộc lỗi?

- Đúng.

Bây giờ thì Nê Nhi mới kịp quan sát kỹ. Theo sau hắn ta còn có hai tên vệ sĩ. Chắc hẳn là một gã công tử không biết điều. Quái gở, hôm nay bước ra khỏi nhà không xem ngày hay sao mà lại xui như thế. Nê Nhi vốn nghĩ mình không thuộc về nơi này và ngay lúc này đây thì cái ý định làm vũ nữ càng được đưa vào danh sách đen cần loại trừ ngay lập tức. Nơi đây quá phức tạp. Những con người ở đây vốn dĩ Nê Nhi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quen biết hay tiếp xúc. Nê Nhi tiếp tục cố bỏ đi thì hai tên kia chặn mất cả lối. Xem ra cô phải nán lại xem hắn ta giở trò thế nào. Hắn ta ra dấu cho pha chế và nói.

Chúng ta hãy thách rượu. - Thách rượu? Nghĩa là sao? Trong lúc Nê Nhi còn đang thắc mắc thì anh pha chế nói. Các loại rượu sẽ được pha từ nhẹ đến nặng. Chiết ra hai ly. Khi đó tên kia và Nê Nhi sẽ phải uống một liều lượng như nhau. Phải uống đến khi một người không thể tiếp tục nữa. Chấp nhận thua cuộc cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một điều kiện từ đối phương.

Nực cười, tại sao tôi phải chơi cái trò này cùng anh ta cơ chứ. Hắn ta nghĩ mình là ai. Một đứa con gái như Nê Nhi thì làm sao có thể uống rượu như một dân chơi sành sỏi. Ván cá cược này hắn ta đã nắm chắc phần thắng. Thật rắc rối. Nê Nhi chỉ muốn thoát khỏi cái chốn địa ngục này ngay lập tức.

- Hạ Quân. Anh hãy để cô ấy đi.

- Đây không phải là chuyện của anh đâu Rain.

- Tôi có thể uống thay cô ấy. Coi như là vì tôi.

- Chuyện gì ra chuyện đó. Tôi nợ anh nhưng chuyện của chúng ta không liên quan tới cô ta. Tôi muốn cô ta biết điều một chút.

Đây, chính là cái đoạn này đây. Nhờ vậy mà cô mới biết các tên công tử phách lối này tên là Hạ Quân. Hạ Quân. Nghe cái tên là biết hèn hạ và khó ưa. Mà khoan đã, tạm bỏ qua cái vụ tên tuổi của hắn. Hắn ta mới nói gì? Biết điều?

- Biết điều? Được thôi. Tôi đồng ý trò chơi của anh.

Aizzzz. Mày đang nghĩ cái khỉ gì trong đầu vậy Nê Nhi. Lúc này không phải là lúc để ngang ngạnh. Trong đầu Nê Nhi biết cô sẽ bị hạ đo ván một cách thảm hại nhưng thật không thể chịu nổi cái thái độ và nụ cười khinh người của hắn. "Hắn ta là người rất sành rượu và uống rất giỏi. Cô hãy cẩn thận" - Rain nói nhỏ. -Tiêu rồi. Thật là quái gở. Trong một phút nông nổi mà đồng ý cá cược một trận chiến ngu si. Cái ngày này, đáng lẽ không nên có trong lịch sử cuộc đời mà.

Mọi người tự bao giờ đã đổ dồn về phía của Nê Nhi và hắn ta đứng. Tiếng cười, tiếng những người say, tiếng nói khích. Chưa bao giờ cô thấy không khí xung quanh mình nóng như vậy. Đám đông hô hào, gương mặt Nê Nhi lúc này lộ rõ vẻ lo lắng. Nhanh như chớp Rain đã pha xong hai rượu. Nê Nhi nhìn ly rượu trước mặt mình và ái ngại. Cô không biết mình có thể uống được bao nhiêu. Rượu là thứ mà trước giờ cô chưa bao giờ thử. Đám đông lại hò hét to hơn. Bàn tay run run cầm ly rượu mà cô chẳng dám đưa lên miệng. Chỉ trong phút chốc Hạ Quân đã nốc hết chẳng còn giọt nào. Hắn dốc ly rượu trước mặt cô vẻ thách thức.

- Uống đi, uống đi... - đám đông lại hô hào.

Nê Nhi biết mình không thể chạy đâu thoát được hoàn cảnh hiện tại. Cô nâng ly và nuốt ực cái thứ rượu chát ngầm trong ly. Mùi thơm nhẹ nhàng, chất cồn nóng lẫy trôi tuột qua cần cổ. Nê Nhi có thể cảm nhận cái nồng ấm ấy đi từ từ vào bao tử. Nó như một ngọn lửa nhỏ bừng cháy, đốt cháy cả ruột gan cô và rồi nó tắt đi. Nê Nhi nhìn quanh quất. Nơi góc tối sau rèm cô thấy ông Bảo đứng ở đó. Chưa kịp định thần lại thì ly rượu thứ hai đã được pha xong. Kỹ thuật pha chế này phải nói là rất xuất thần. Cầm ly rượu thứ hai trên tay. Nê Nhi chừng chực định nốc hết cả ly như lúc nãy thì...

- Khoan đã - Hạ Quân bất chợt đưa tay chặn cô lại.

Đoạn hắn giựt lấy ly rượu trên tay và đưa lên mũi.

- Có điên mới nói đây là hai ly rượu giống nhau. Rain. Anh coi thường Hạ Quân này quá rồi đấy.

Nê Nhi nhìn hai ly rượu. Cô nhìn chăm chú. Rất lâu. Chúng chả có gì khác nhau. Màu sắc, liều lượng đều giống, rất giống... khoan đã. Ngay lúc mà Nê Nhi chợt nhận ra ly của mình có mùi hương lạ hơn so với ly của Hạ Quân một chút. Nhưng thật sự là khác biệt này rất nhỏ. Nếu không tinh ý thì hoàn toàn không thể phân biệt được.

- Nê Nhi, xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cô.

Nói đoạn Rain nhanh chóng pha hai ly rượu khác. Nê Nhi dường như càng lo lắng vì tên Hạ Quân này thật tinh ranh. Đối đầu với hắn có lẽ là thiếu thông minh mất rồi thế nhưng giờ cô như đã leo lên lưng hổ, khó tránh được bất trắc. Thôi, cứ xem thử người hại mình như thế nào, đằng nào thì mọi thứ cũng đã lỡ rồi

Ly rượu thứ hai, Hạ Quân nốc một hơi liền. Gương mặt hơi đỏ và dường như tác dụng của ly rượu ấy khá mạnh. Hắn ta có vẻ hơi choáng. Hắn hằn giọng lớn tiếng.

- Uống đi, cô đợi cái gì.

Nuốt nước miếng, Nê Nhi nhìn bộ dạng của hắn ta và thầm lo lắng không biết mình sẽ như thế nào. Nhưng... thôi kệ.
Nóng. Chất rượu nóng đậm thiêu đốt cô. Ngọn lửa ấy phừng lên sống mũi khiến cô cay cả mắt. Cả người cô nóng lẫy. choáng váng. Rain. Ly rượu này có lẽ quá nặng với tôi rồi. Cô nhìn thấy Hạ Quân cười nham hiểm. Cô nhắm mắt lại, hai khủy tay chống lên bàn. Và cô ráng định thần lại. Nhìn quanh, không gian từ mờ ảo, Nê Nhi gục đầu xuống bàn và cô nghe tiếng hắn cười khanh khách. Tiêu rồi Nê Nhi, lần này mày đã tiêu thật rồi. Và giọng của Rain văng vẳng.

- Cô không sao chứ? Cô...

- Annie... Annie

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top