Chap 11

Thời gian trôi nhanh chớp mắt cũng đã đến ngày làm lễ tổng kết cho các em năm dưới nghỉ hè . Chỉ có những năm cuối như Junghwa thì hè đến cũng tương đương với việc thi cử . Trong hai tuần qua vừa học ở trường về nhà sẽ có Hani giúp em làm vài và giảng bài cho em , nhờ vậy mà điểm số em nắm chắc trong lòng bàn tay .

Lễ tổng kết năm nay hơi đặc biệt là các anh chị khối cuối sẽ được trình diễn mỗi lớp 3 em một phần trình diễn riêng . Junghwa được chọn vì em có khả năng hát tốt , chất giọng em dịu nhẹ dễ đi vào lòng người vì vậy mà cũng được giao phó tiết mục này . Lễ tổng kết bắt đầu từ rất sớm , chỉ còn hai tiết mục nữa thôi là đến phần trình diễn của em rồi . Hồi hộp ngồi trong phòng chuẩn bị , tay cứ run bần bật , miệng thì liên tục nhắc lại lời bài hát .

Điều gì đến cũng sẽ đến , hai tiết mục trôi nhanh như gió . Đã đến phần trình diễn của em rồi . Cầm mic đi từ từ lên các bậc thang sân khấu , vừa bước lên đến nơi đôi chân như muốn ngã xuống , em run ( Au bị rồi :3 Au đồng cảm với Junghwa )  . Nhìn xung quanh khán đài , mọi người đang tập trung chờ phần trình diễn của em , em lại nhìn sang nơi các giáo viên ngồi . Hani đang nhìn em cười cười , trên cổ còn đang đeo một chiếc máy ảnh , lấy hết dũng khí , ra hiệu cho người lên nhạc .

Tiếng nhạc cất lên dịu nhẹ , em nhắm mắt lại để tận hưởng âm nhạc du dương bên tai , bắt đầu cất tiếng hát của mình . Một bản ballad dịu nhẹ kể về một cô gái yêu một chàng trai sâu đậm , sau đó chàng trai cũng yêu cô gái . Cả hai cùng nắm tay nhau vượt qua ngàn sóng gió và kết quả họ đạt được là một mái ấm gia đình đúng nghĩa . Giai điệu cuối cùng cũng cất lên , kết thúc bài hát . Cả khán đài vỗ tay tán thưởng phần trình diễn của em , Hani cũng vỗ tay tán thưởng , còn đưa ngón cái lên . Cô nhìn em nở một nụ cười chói lóa . Rất nhiều nữ sinh nhìn cô với ánh mắt mến mộ , người gì mà cười đẹp quá đi mất .

Buổi lễ kết thúc , em ở lại phụ các thầy cô dọn dẹp ghế . Hani đứng ở một góc nhìn em

Đẹp thật ! - Hani's POV

Không nỡ để mất khoảnh khắc này của em , cô đưa máy lên chụp hình em . Lấy điện thoại ra gọi cho Jackson , bạn của Hani là nhiếp ảnh gia , nhờ cậu in một số tấm hình chất lượng cao , giá cả bao nhiêu cũng được . Đứng ở một góc chờ em , hôm nay cô quyết chở em về . Bây giờ học sinh về hết rồi , chỉ còn một số giáo viên và chỉ em là sinh viên duy nhất ở lại giúp các giáo viên . Người đẹp , tính nết còn đẹp gấp bội bảo sao Hani không rung động cho được .

" Unnie , xong rồi , mình về thôi chị "

" À. . . ừ "

" Sao chị cứ giống người mất hồn thế ? "

" Không có gì đâu , ta về thôi "

" Vâng "

Hani và em ra xe rồi về nhà , trên xe cả hai tán ngẫu về buổi lễ tổng kết rất nhiều .

Chỉ hết tuần này em sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp , em sắp đạt được mơ ước của mình là gia nhập công ty AH rồi . Em sẽ vào công ty bằng tất cả khả năng của mình .

Vừa vế đến nhà , Vú Choi đã ra đón hai người vào . Khi Hani bước vào bên trong Vú Choi đưa cho Hani một gói , bảo là Jackson đã đưa cho cô , cô vui vẻ cảm ơn Vú Choi .

" Bên trong là gì vậy unnie ?

" Hả. . . à ừm chỉ một vài bức ảnh chị chụp cho em hôm nay thôi . Này , cái này của em , để dành làm kỉ niệm "

Junghwa nhận lấy gói giấy từ tay , mở ra có một vài bức ảnh . Rất đẹp a , công nhận Hani cũng có tài chụp ảnh ghê . Mấy tấm hình , bức nào cũng đẹp thật a  , từ ánh sáng đến góc độ cũng rất đẹp . Junghwa cười híp mắt , cảm ơn Hani rồi lên phòng .

Hani nhìn tấm lưng em mà cười mỉm , mở ví của mình lên , bên trong là tấm hình cô chụp lén em lúc ở ngoài vườn , đối với cô bức hình này của em là đẹp nhất . Nó thể hiện sự tao nhã , thuần khiết trong trắng của em nhất . Ngắm nghía một hồi Hani cất vào túi rồi cũng đi lên lầu .

Junghwa vừa lên lầu , thay đồ cho thoải mái rồi ngồi ôm sách vở ôn bài , nhưng có lẽ là không đủ , đây đều là sách vở mới , không có chép nhiều các loại bài tập nên có những dạng bài không nhớ được cách làm . Suy nghĩ rối tung cả đầu , lo lắng kì thi năm nay nếu mà ra mấy cái dạng này chắc em thài. . .

Có nên nhờ Hani unnie không nhỉ - Junghwa's POV

Bây giờ có ai ngoài Hani có thể giúp em cơ chứ , Hyerin thì cũng bận ôn thi . Hỏi Hani là chắc nhất , quyết định là vậy .

Đứng trước cửa phòng Hani , gõ cửa 3 cái. . . vẫn không có hồi âm . . . Ngủ rồi nhỉ ? Định gõ thêm cái nửa thì cánh cửa bật ra , cái tay em gõ trúng cái trán của Hani . Lực gõ lần này hơi mạnh cho nên khi gõ vào Hani có tí nhăn mặt . Junghwa liền lùi ra đằng sau , lí nhí xin lỗi

" Em . . . Em xin . . . Lỗi . . . Tại lúc nãy gõ cửa không có ai nên. . . "

Nhìn em bây giờ chẳng khác nào con mèo đang cụp tai lại biết xin lỗi cả . Tim Hani đập nhanh khi thấy hình ảnh này của em , thật quá đỗi dễ thương .

" Không sao , mà em tìm chị có việc gì không ? "

" Dạ. . . Có một số bài em không nhớ cách làm. . . Em định nhờ chị giúp. . . "

" Ừ , vào đây "

Hani bước vào trong trước sau đó em cũng đi vào .

" Ở đây "

Hani chỉ vào chiếc bàn làm việc của mình , ý bảo em ngồi ở đấy . Chiếc bàn sát gần với giường của Hani . Cô thì ngồi trên giường để em ngồi trên ghế của mình .

Hani giảng lại cho em một vài kiến thức cần nhớ . Sau một hồi thì cũng nhớ lại được cách giải . Junghwa xin phép Hani trở về phòng . Vừa xoay ghế toan đi đã vướng chân vào mép bàn mà ngã nhào vào người Hani . Cả thân hình của em nằm trên người cô , còn đầu đập vào trán của cô . Junghwa vội vàng đứng dậy , Hani nhăn mặt vì đau . Chỗ nãy trúng đầu Hani bắt đầu đỏ lên . Hani lấy tay xoa xoa chỗ đau , vừa xoa vừa nhăn . ( Double Kill vào trán :v )

" Em. . . Em . . . xin lỗi , chị có bị sao không ? "

" Không sao " - Hani vừa trả lời vừa cười , đưa tay quơ quơ trước mắt Junghwa

Gần quá - Hani's POV ( Ahn U Mê :v )

" Em xin lỗi . Em xin phép về phòng "

" Ừ "

Junghwa với tốc độ 50 củ chuối / giờ chạy về phòng . Vừa chạy về liền đóng cửa phòng lại thở hổn hển

Hồi nãy sao sát quá đi  - Junghwa's POV

Ngồi thụp xuống cửa , hai tay áp vào má mình cảm nhận nó đang nóng dần khi nhớ lại cảnh lúc nãy .

Không biết ngồi suy tư bao lâu mà từ lúc 3 4 giờ chiều ngồi đến lúc vú Choi gọi ra ăn tối mới tỉnh ( :v )

Vội vàng thay một bộ đồ khác để xuống dưới nhà . Hani đã ngồi sẵn chờ em ở dưới . Do vụ việc hồi chiều mà Junghwa cảm thấy ngại , không dám nhìn thẳng vào mắt của Hani , hai má cứ đỏ bừng lên . Cả hai ăn trong im lặng. . . Hani thấy mặt em đỏ lự như thế thì không khỏi làm lạ .

Cả hai ăn xong thì đứng lên , Junghwa đi trước còn Hani đi chậm rãi đằng sau nhìn em . Được một đoạn em sắp lên đến phòng khách thì Hani kéo tay , xoay người em lại . Áp trán của mình vào trán em đo nhiệt độ

" Hôm nay em bệnh à  ? Sao mặt đỏ thế , còn rất nóng "

" Dạ . . . Đâu . . . Đâu . . . Có , em khỏe  "

Thật tình Hani làm vậy khiến mặt em còn đỏ hơn , quá gần mặt em , từng hơi thở của cô nóng ấm phả vào em khiến Junghwa như nín thở trong vài giây .

" Ừ , vậy chị lên phòng trước nhé "

" V. . . Vâng "

Hani cười xoa đầu em rồi lên phòng . Mấy cái biểu hiện của em làm tim Hani như muốn rớt ra ngoài . Dễ thương lắm a ~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top