Giấc Mơ Lạ
Sau khi xin lỗi bất thành , tôi cũng bất lực luôn . Phải nuôi ăn nuôi ở Triết Hàm thì thôi đi , còn mỗi ngày phải nhìn lấy bộ dạng chán ghét của anh ấy nữa . Điều đó làm tôi đắn đo suy nghĩ mấy ngày trời , liệu rằng có nên chuyển đi chỗ khác , để tránh mặt Triết Hàm !!!
Tối nay lại là một đêm yên tĩnh , tôi vừa nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ . Tôi bắt đầu gặp một giấc mơ lạ . Trong mơ , tôi nhìn thấy mình chạy thụt mạng trong rừng sâu , vẻ mặt sợ hãi tột độ . Tôi cứ chạy mãi cho tới khi gặp phải vách đá , bên dưới là vực thảm đen tối , loáng thoáng còn nghe được tiếng vọng rùng rợn dội ngược lên . Tôi rùng mình , cái cảm giác đó chân thật đến nỗi cả bản thân ở thực tại cũng đang nằm co ro trong chăn , không ngừng run rẩy . Bỗng có tiếng móng vuốt sắc nhọn ma sát trên nền đá , ngày một tiến gần . Tôi run rẩy lùi từng bước một về sau , chỉ vài giây sau đó , một bóng đen với đôi mắt đỏ rực xuất hiện nhào về phía tôi làm tôi lọt chân ngã xuống vách đá . Cả cơ thể tôi run lên , một phát bật dậy giữa đêm . Đồng hồ lúc này đã điểm hai giờ sáng .
Cơ thể không tự chủ được cứ run rẩy liên hồi , từng giọt mồ hôi túa ra ướt hết cả lưng áo . Tôi vội bước xuống giường xỏ dép để đi tìm một cốc nước . Tôi cần phải trấn tĩnh bản thân .
Xuống nhà bếp uống vội cốc nước , nhịp tim vẫn đạp liên hồi tựa như còn ở trong mơ . Đã bốn ngày liên tiếp tôi mơ cùng một giấc mơ , cảm giác chân thật ngày càng rõ ràng , đôi lúc khiến tôi không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo . Đang suy nghĩ , tiếng của Triết Hàm từ đằng sau vang lên làm tôi giật bắn mình , đánh rơi cả cốc nước trên tay , thủy tinh bể thành từng mảnh vụn . Triết Hàm vội bước đến , nhìn tôi đầy bất an .
- Em ... có ổn không đấy ?
- Tôi không sao , không sao mà .
- Ban nãy , tôi nghe thấy tiếng em run rẩy . Đã có chuyện gì sao ?
- À ... không , tôi chỉ nằm mơ thôi . Giấc mơ chân thực quá làm tôi sợ . Không có gì đâu , tôi vẫn ổn mà .
Triết Hàm đăm chiêu nhìn tôi . Rồi cũng không hỏi gì , anh ấy cúi người dọn dẹp các mảnh vỡ .
- Em về phòng ngủ đi . Chỗ này để tôi .
- Cám ơn anh .
Tôi trở về phòng , đêm nay lại mất ngủ . Từ sau khi gặp phải giấc mơ đó , tôi sợ ngủ . Cứ hễ mỗi khi chìm vào giấc mộng là lại thấy viễn cảnh đó xuất hiện . Hệt như một điềm báo .
Do dạo này bị mất ngủ nhiều , cộng thêm việc học , tôi ốm đi trong thấy rõ . Kỷ Phong lo lắng nhìn tôi .
- Dạo này bị gì vậy , em sắp ốm thành bộ xương khô rồi .
- Tôi bị mất ngủ ...
- Sao lại bị mất ngủ ?
- Tôi nằm mơ . Cứ mỗi khi ngủ lại mơ thấy giấc mơ đó . Sau khi thức dậy thì không ngủ được nữa .
- Em nằm mơ thấy gì ?
- Tôi chạy vào rừng sâu , chạy như bị ma đuổi . Chạy tới ngay vách đá thì có một bóng đen hai mắt đỏ lòm nhảy về phía tôi làm tôi ngã xuống vách đá . Sau đó thì tôi tỉnh lại .
- Bị mấy ngày rồi ?
- Bốn ngày liên tiếp . Tôi sợ tới không dám ngủ nữa .
- Có vẻ không ổn rồi . Có nhớ chính xác là khu rừng nào không ?
- Không rõ nữa . Chỉ nhớ xung quanh có rất nhiều hoa phong lan đỏ .
- Phong lan đỏ sao ? Cứ cảm thấy quen quen nhỉ ...
Tôi sầu não cả ngày trời , tới cả con bạn cũng bảo nhìn tôi như xác chết khô di động .
Trở về nhà tắm rửa rồi ăn vội chén cơm , tôi quyết định kiếm việc gì làm cho qua hết đêm nay . Nghĩ tới việc ngủ và té xuống vực làm tôi rùng mình mấy cái .
Tôi quyết định đọc sách , đọc được một lát cũng chán , tôi lại chuyển qua xem phim . Xem một hồi cũng mệt , tôi quyết định nghe nhạc . Nghe một hồi làm hai mắt lim dim , toang thật rồi . Lúc này lại có tiếng gõ cửa .
- Là tôi .
Tôi mở cửa phòng , Triết Hàm vừa thấy tôi đã trầm ngâm nhìn một lúc lâu .
- Sao vậy , mặt tôi dính gì sao ?
- Vào phòng đi , tôi có chuyện muốn nói với em .
Tôi mở cửa cho Triết Hàm vào , anh ấy quan sát xung quanh , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường .
- Em ngồi đi .
- Có chuyện gì sao ?
- Tối nay hãy ngủ cùng với tôi .
- Gì thế ... anh bị ấm đầu à ?
- Tôi đang nghiêm túc .
- Nhưng tại sao vậy ... ?
Triết Hàm thở dài , khẽ vươn tay tém lọn tóc vào vành tai giúp tôi . Lúc này trông anh ấy có vẻ dịu dàng , phảng phất chút lo lắng .
- Em có từng nghe về " tiên tri linh hồn " chưa ?
- Như kiểu nhìn thấy trước được tương lai sao ?
- Ừ , đúng rồi .
- Vậy thì có biết .
- Tôi nghĩ là em đang dần thức tỉnh năng lực của mình . Khi linh hồn của em cảm nhận được nguy hiểm , nó sẽ tự động tạo ra một thế giới ảo , mà trong đó em sẽ được trải nghiệm tương lai một cách chân thực nhất . Tất nhiên nó chân thực tới nỗi một cơn gió thoảng qua cũng khiến em rùng mình . Và dĩ nhiên những gì xảy ra sẽ luôn có tác động ở hiện thực .
- Tác động gì ... ?
- Nếu em không thoát được khỏi giấc mơ vào những tình huống nguy hiểm , có thể em sẽ chết , hoặc có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa .
- Thứ năng lực quái quỷ gì thế !!!
- Là tiên tri linh hồn .
- Tôi mặc kệ . Làm cách nào để lấy nó ra , anh có biết không !?
- Đây là khả năng trời phú rồi , tôi cũng không thể làm gì được . Mặc dù rất hợp với người hay gặp xui xẻo như em , nhưng tác dụng phụ khá mạnh . Nếu em không làm chủ được năng lực của mình , có khả năng sẽ bị phản tác dụng , như những gì tôi đã nói lúc nãy .
Tôi nghệch mặt . Ai cần thứ năng lực quỷ quái này chứ . Đây mà bảo là trời phú sao , rõ ràng là muốn hại chết tôi . Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa , Triết Hàm đã nhanh chóng nhận ra ai đang bấm chuông .
- Em ngồi ở đây đi . Để tôi xuống mở cửa cho Kỷ Phong .
- Làm sao anh biết là Kỷ Phong ???
- Tôi dùng mũi .
- .... ???
Tôi mặc kệ , lúc này còn chẳng có tâm trí nào mà suy nghĩ về mấy chuyện vớ vẩn . Lo cho bản thân trước đã , sắp chết tới nơi rồi !!!
- Xin chào , em vẫn ổn chứ loài người ngu ngốc kia ?
- Đập chết anh bây giờ .
- Vẫn còn mạnh miệng ha , chắc không cần tôi giúp nữa rồi .
- Anh có thể giúp được tôi à , là cách nào , làm ơn hãy nói cho tôi biết ... pleaseee ....
- Thật ra là ... tôi cũng không biết ...
- ....
- Vì đa phần những người tôi gặp đều có sức mạnh để trấn áp năng lực , còn em thì vừa ngốc nghếch vừa yếu ớt . Đúng nghĩa một ca khó luôn đấy .
- .....
Tôi thầm nghĩ : đúng là con hổ đầu to vô dụng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top