Giả Vờ Bệnh
Đến lúc chúng tôi quay về lều trại thì trời cũng vừa sáng . Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại , tôi nằm bệt xuống đánh một giấc ngon lành . Triết Hàm bên cạnh vẫn trầm tư không dứt , nhưng rồi cũng nằm xuống bên cạnh tôi nhắm mắt nghỉ ngơi .
Tới 7h vang lên loa thông báo , mọi người cũng bắt đầu thức giấc . Tôi và Triết Hàm cũng tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi tìm Kỷ Phong cùng nhau đi ăn sáng . Vừa nhìn thấy tôi , Kỷ Phong đến bên cạnh áp sát tai tôi hỏi nhỏ .
- Từ tối qua tới giờ cậu ta vẫn vậy à ...
- Ừm ... không nói bất kì một lời nào .
- Xem ra là sốc tinh thần lắm .
Tôi cũng không nói gì thêm .
Ba chúng tôi ngồi cùng một bàn , chỉ có Kỷ Phong là người bắt chuyện , lâu lâu mới thấy Triết Hàm ậm ừ vài câu . Để ý mới thấy , hôm nay Triết Hàm ăn uống ít hơn bình thường , thậm chí cơm cũng chỉ ăn vài muỗng .
- Tiểu Triết , hôm nay ăn ít thế . Bình thường tôi còn chả thấy cậu bỏ mứa bao giờ .
Tôi ngước mắt nhìn anh ấy , nhưng Triết Hàm cụp mắt né tránh . Tôi cũng không biết phải làm như thế nào đây .
" Alo ... Alo !!!
Các em 5 phút nữa tập trung tại sân chơi , chúng ta lại tiếp tục có hoạt động ngoài trời . "
Tôi tranh thủ lùa lẹ mâm cơm rồi tiến đến nơi tập trung . Vì đi chung với Triết Hàm và Kỷ Phong nên sự dòm ngó và bàn tán là không thề tránh khỏi . Nhưng thôi ... tôi cũng quen rồi . Việc tôi quan tâm bây giờ là sắc mặt của tảng băng di động Triết Hàm , đã lầm lũi im lặng mấy tiếng liền rồi ...
Lần này tôi không tham gia , chỉ làm cổ động viên cho Triết Hàm và Kỷ Phong thôi . Thể lệ chơi hôm nay là bóng rổ nên đa phần chỉ có nam sinh thi đấu . Kỷ Phong và Triết Hàm nhanh chóng thành một đội , mà chung đội với họ còn có thêm vài bạn nam nữa . Đội của bọn họ nhanh chóng giành được sự chú ý , những cú chuyền bóng và né tránh chuyên nghiệp khiến người xem không khỏi trầm trồ . Chưa kể ... thân hình của Triết Hàm và Kỷ Phong rất đẹp ... nhìn từ xa đã thấy vài cô xịt máu mũi mất rồi .
Trận đấu sau một hồi gay cấn cũng đã tới vòng nghỉ giải lao 10 phút . Triết Hàm và Kỷ Phong nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của tôi . Thấy chai nước bên cạnh tôi , Triết Hàm vươn tay định chụp lấy . Bỗng nhiên ... anh ấy ngã nhào về phía tôi , miệng ứa máu . Tôi sợ hãi tới mặt mài trắng bệnh , không hình dung được chuyện gì vừa xảy ra . Triết Hàm nhắm mắt khẽ nhíu mài , tựa hồ rất đau đớn . Kỷ Phong bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên , liền cõng Triết Hàm chạy về lều . Tôi lập tức đuổi theo ...
- Triết Hàm ... anh ấy bị gì vậy .... ?
- Tôi cũng không rõ . Có khả năng là hôm qua đánh nhau đã bị nội thương rồi .
Tôi lo lắng nhìn Triết Hàm , lòng bồn chồn bất an . Thật sự lúc này còn cảm thấy sợ hãi hơn lúc ở trong thạch động của báo tinh rất nhiều . Nhìn Triết Hàm tứa mồ hôi ướt đẫm cả áo , hốc mắt không kiềm nén được mà rơi lệ . Kỷ Phong nhìn thấy liền lúng túng an ủi .
- Này ... em đừng khóc . Nó không sao đâu .
- Lỡ anh ấy chết thì sao ... lỡ như ...
- Chết á ... không có đâu . Vết thương này không nhằm nhò gì với Triết Hàm đâu .
- Anh nói ... thật không ...
- Thật . Để tôi trị thương cho nó xong sẽ ổn ngay thôi .
Nghe Kỷ Phong nói thế tôi mới cảm thấy an tâm phần nào . Sau đó anh ấy kêu tôi ra ngoài canh lều để bản thân trị thương cho Triết Hàm , sợ có ai làm phiền nên đành nhờ vả tôi . Tất nhiên tôi không từ chối rồi , giao phó Triết Hàm cho Kỷ Phong xong tôi liền chui ra khỏi lều , trong lòng thầm mong Triết Hàm bình an vô sự .
Chưa đầy 5 phút , Kỷ Phong đã vén lều chui ra , nét mặt đầy ngờ nghệch . Nhìn thấy tôi , anh ấy thở dài nói .
- Triết Hàm không sao rồi . Em mau vào chăm sóc nó đi . Triết Hàm giao lại cho em đó .
- ... Vâng ...
Trước khi đi còn thấy Kỷ Phong lẩm bẩm nói : " Đúng là ấu trĩ mà ... chả hiểu kiểu gì ... "
Tôi không mấy quan tâm lắm , vội vén lều chui vào , nhìn thấy Triết Hàm đã ngủ say , nét mặt cũng không còn vật vã như ban nãy . Ngồi bên cạnh lắng nghe hơi thở trầm ổn của ảnh , tôi không nén được lệ mà khóc không thành lời .
- Triết Hàm ... anh phải mau khỏe lại ... lỡ anh có chuyện gì , tôi biết phải ăn nói sao với ba mẹ anh đây ...
Tôi cứ ngồi vừa khóc vừa nói , không quan tâm mặt mũi có xấu xí cỡ nào .
- Mau khỏe lại ... rồi đền lại cái áo mới cho tôi .... anh xem , đã dính đầy máu của anh rồi ... dính đầy máu rồi ...
Tôi bù lu bù loa không ngớt , cuối cùng cũng ảnh hưởng tới Triết Hàm .
- Được rồi . Tôi đền cho em . Đừng có khóc nữa ... mặt xấu xí chết được .
- Mặc kệ ... tôi có xấu đẹp gì cũng không cần anh quan tâm . Anh còn không mau khỏe lại ... tôi sẽ ... tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa ...
- Ơ ... em chăm sóc người bệnh như thế này sao .
- Thế phải chăm sóc như thế nào ... ?
- Phải quan tâm , hỏi han tôi . Còn phải giúp tôi những việc vặt .
- Những việc vặt là những việc gì ?
- Bón cơm cho tôi , giúp tôi làm vệ sinh cá nhân . Còn phải luôn ở cạnh tôi 24/24 .
- Anh bị nội thương ... chứ đâu có bị tàn tật đâu nhỉ ...
- Nhưng nó ảnh hưởng tới các chi . Nhìn xem , tôi bây giờ còn không cử động tay được . Lục phủ ngũ tạng đều bầm dập hết rồi .
- Nghiêm trọng tới vậy sao ... ?
- Rất nghiêm trọng luôn đó . Nếu em còn không quan tâm tôi , thì chắc là tôi mãi không khỏi bệnh được .
- Được ... được , tôi chăm sóc anh . Tôi sẽ chăm sóc cho tới khi anh khỏi bệnh .
Triết Hàm im lặng không nói , chỉ khẽ nắm lấy tay tôi .
- Không phải ban nãy anh bảo ... tay không cử động được sao ... ?
- Tôi nén đau để làm đấy . Có khi bên trong giờ lại đang chảy máu tiếp rồi .
- Được rồi ... đừng gắng sức . Anh muốn gì cứ nói tôi làm cho .
Tôi cứ mặc ảnh nắm tay như thế , chỉ hi vọng anh ấy thật sự không sao . Im lặng được một lúc , tôi khẽ hỏi .
- Triết Hàm ... có phải hôm qua anh rất giận tôi phải không ... ?
- Ừm ... có một chút .
- Xin lỗi anh . Là lỗi của tôi ... không điều khiển được cảm xúc ...
- Chuyện qua rồi . Em đừng để tâm nữa .
- Anh còn giận tôi nữa không ?
- Không , tôi không giận nữa . Em đừng bày ra nét mặt đó nữa ... nhìn thấy tôi lại không vui .
- Vâng ... tôi sẽ không như vậy nữa .
-------------------
Đứng dưới cái nhìn của Kỷ Phong , đây là cuộc trao đổi giữa họ :
" Kì lạ thật ... rõ ràng chỉ là chút thương tích cỏn con thôi mà . Sao lại phụt ra cả đống máu thế kia . " Kỷ Phong lẩm bẩm
- Đừng có nói cho Tiểu Hỏa biết . Nói với em ấy tôi bị thương rất nặng .
- Sao cậu lại có thể chơi cái trò này với con gái nhà người ta được ??? Rõ là mặt dày vô sỉ !!!
- Còn nói nữa tôi liền đánh chết cậu .
- Được rồi , đại ca . Tôi biết rồi . Nhưng sao cậu lại ứa máu được vậy ?
- Tôi dùng lực đánh mạnh vào phổi .
- .... ????
" Tên này ... yêu tới hóa điên rồi à ??? "
Kỷ Phong đực mặt thầm nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top