Dùng Tôi Làm Mồi Nhử ... ???
Tôi vẫn rất tò mò về những điều Triết Hàm nói . Tu luyện ? Con báo thì luyện thành gì chứ !!! Đừng có bảo động vật trong rừng đổ xô nhau đi tu luyện để thành người hết nhé . Trời ơi .... thế giới đại loạn rồi ....
- Con báo đó tu luyện để làm gì ?
- Để trở thành con người .
- Trở thành con người làm gì , làm người chán chết .
- Đối với động vật , hình dáng loài người là cảnh giới cao nhất . Để luyện được còn tùy vào đạo hạnh mà thời gian sẽ khác nhau , nhanh nhất là vài trăm năm , trễ nhất thì cả ngàn năm hoặc có thể nhiều hơn .
- Con người chỉ sống được 100 tuổi là cùng .... thế mà các người sống cả ngàn năm hơn ??? .... Thành yêu quái rồi ...
- Bởi vậy mới nói loài người thuộc thứ bậc thấp kém nhất trong chuỗi động vật . Vừa yếu ớt vừa dễ chết ... rõ nhàm chán .
- Chê bai như thế nhưng vẫn đổ xô nhau đi tu luyện thành người ... thật buồn cười !!!
- Trở thành người chỉ là mục đích phụ trong việc tu luyện thôi . Cái chúng tôi hướng tới là sức mạnh .
- Vậy con báo lúc nãy cũng hướng tới sức mạnh à .
- Cùng mục đích nhưng cách làm khác nhau .
- Cách làm ? Không phải chỉ việc ngồi thiền trong hang động vài trăm năm không ăn không uống thôi sao ... ?
- Lại bị nhiễm phim điện ảnh của loài người . Không ăn không uống thì sức đâu mà tu luyện . Để gia tăng sức mạnh chúng tôi phải luyện tập thường xuyên , thời gian rảnh đâu mà ngồi trong hang động cả mấy trăm năm .
- Vậy cách làm khác là làm gì ? Anh có thể nói luôn một lượt cho hết được không , cứ phải hỏi lắt nhắt quài tôi cũng mệt lắm đó ...
- Nói cho dễ hiểu tu luyện có 2 con đường : Một là theo chính đạo , tức là tu tiên . Hai là ma đạo , nghĩa là sẽ nhập yêu . Nếu đi theo chính đạo em sẽ mất khoảng vài trăm năm tới vài ngàn năm tùy vào đạo hạnh của bản thân , còn ma đạo chỉ mất 500 năm là cùng , thậm chí còn có thể ít hơn .
- 500 năm cũng nhiều chứ có ít ỏi gì đâu .
- Đối với chúng tôi 500 năm chỉ như cái chớp mắt thôi .
- Sống lâu đến vậy mà không chán hay sao . Phải biết sống chết như thế nào thì mới trân trọng từng phút giây của cuộc đời chứ . Ôi giời ... các anh thật nhàm chán .
- Chúng tôi sống lâu không đồng nghĩa với việc bất tử . Nếu bị trọng thương vẫn có thể chết như thường .
- Cũng coi như là ông trời có mắt .
- .....
Nói đi nói lại thì vẫn là câu chuyện thế giới này người - yêu lẫn lộn . Nếu không có đạo hạnh thì chẳng phân biệt được ai giống Triết Hàm ai giống tôi đâu .
- Con báo đó có quay lại nữa không ? ... Tôi buồn ngủ quá rồi ...
Vừa nói tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài , thật sự là hai mắt tôi mở không nổi nữa .
- Sẽ còn .
- Vậy thì làm sao ? .... mắt tôi ... buồn ngủ quá đi ...
- Lát nữa tôi với em vào rừng .
Lạy hồn ... nghe xong tỉnh ngủ luôn đó . Trời về đêm khuya khoắt như thế còn chui vào rừng làm gì . Chưa nói tới trong rừng còn có báo tinh , mà không biết có khỉ tinh , voi tinh , cáo tinh , .... không nữa . Tôi thà chết trong lều còn hơn bò ra đó làm mồi cho động vật hoang dã .
- Vào rừng làm gì ? Tôi không muốn làm mồi cho mấy con động vật đâu .
- Tôi phải đi gặp con báo đó .
- Để làm gì ? Anh muốn làm mồi cho con báo đó à ... thôi tôi không đi đâu ...
- Để em lại đây một mình tôi không yên tâm .
- Anh dắt tôi theo còn vướn tay vướn chân thêm .... thôi thôi làm ơn tha cho tôi đi .
- Em ở lại đây cũng không an toàn đâu . Báo tinh không tấn công riêng lẻ .
- Ý anh là ngoài con báo lúc nãy còn thêm nhiều con khác nữa à !!!???
- Ừ . Còn rất nhiều .
- Vậy bây giờ làm sao ... ?
- Em ở đây chờ tôi . Tôi đi gọi Kỷ Phong . Lỡ vào rừng có bị tấn công còn có người bảo vệ em .
- ... anh ta cũng là sói sao ... trời đất ... loạn hết rồi .
- Kỷ Phong là hổ .
- Vậy là mạnh hơn anh rồi . Thế tôi đi với Kỷ Phong sẽ an toàn hơn .
- .......
Triết Hàm lẻn ra khỏi lều đi tìm Kỷ Phong . Một lát sau thì hai người trở về lều . Vừa gặp tôi Kỷ Phong đã buông lời chọc ghẹo .
- Em gái ... biết Triết Hàm là sói rồi mà vẫn không chút sợ hãi nhỉ . Em có muốn xem đuôi hổ của tôi luôn không .
- Ai thèm xem đuôi của anh .
- Haha ... Triết Hàm , bạn gái dễ thương đấy .
- Đừng chọc em ấy nữa .
Trở lại vấn đề chính , Triết Hàm với Kỷ Phong quyết định cùng nhau vào rừng ... dĩ nhiên là có cả tôi theo nữa . Kỷ Phong sẽ phòng thủ còn Triết Hàm tập trung tấn công , nhưng trước đó họ muốn tôi làm mồi nhử để dụ báo tinh xuất hiện .
- Tại sao lại là tôi . Lỡ bị báo tinh cắn mất mảng thịt thì phải làm sao ... ??? Tôi không muốn .
- Yên tâm đi em gái . Tốc độ và khả năng đánh hơi của Triết Hàm đều rất tốt . Hơn nữa còn có tôi ở sau làm lá chắn cho em .
- Con báo đó tốc trợ còn nhanh hơn tôi hít thở nữa . Chính mắt tôi nhìn thấy nó xẹt qua như một cơn gió ... còn chưa đầy 30s .
- Tin tưởng tôi với Triết Hàm đi . Con báo vài trăm năm đạo hạnh không có bao nhiêu công lực đâu . Chúng tôi giết nó còn dễ hơn búng tay .
- Vài trăm năm đạo hạnh cũng hơn tôi mấy trăm lần rồi . Con người yếu ớt như tôi thì ra đó chỉ có bỏ mạng .
- Nếu em mạnh thì Triết Hàm đã để em ở lại lều rồi . Vì phải tập trung tấn công nên mới lôi tôi đi cùng để bảo vệ em đó .
- Anh là hổ mà , mạnh hơn Triết Hàm phải không . Vậy anh tấn công để Triết Hàm bảo vệ tôi là được rồi .
- Ai nói với em là tôi mạnh hơn Triết Hàm ?
- .... không phải hổ thì mạnh hơn sói sao ?
- Ở đâu ra cái quy định buồn cười đó . Triết Hàm hơn tôi tới 300 năm đạo hạnh , cậu ta mà chưởng tôi một cái thì tôi hộc máu chết ngay tại chỗ luôn .
- Chỉ thua có 300 năm đạo hạnh mà khác biệt lớn tới vậy sao ...?
- Hơn 10 năm thôi là đã rất khác biệt rồi .
- Vậy anh có mạnh hơn con báo tinh đó không ?
- Dĩ nhiên . Con báo đó cao nhất là 200 năm thôi , vẫn còn non lắm .
- .....
Tuy là như vậy , nhưng tôi vẫn sợ . Nghĩ xem một cô gái bình thường đêm hôm đi vào rừng làm mồi dụ yêu quái ... có là nam nhân cũng sợ tới són ra quần mất .
Triết Hàm vươn tay vuốt tóc tôi mặc cho Kỷ Phong ngồi bên cạnh trừng mắt nhìn chằm chằm .
- Để Kỷ Phong bảo vệ phía sau , phía trước đã có tôi che chắn cho em ... dù có chuyện gì xảy ra cũng không để em mang thương tật trở về . Tiểu Hỏa ngoan ... đừng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top