Dùng mùi hương của em ... để kích thích kẻ địch
Triết Hàm bế tôi đi từng bước chậm rãi . Bên trong hang động thật sự rất tối , bóng đêm hòa cùng mùi tanh tưởi ngày một nồng đậm xộc vào mũi làm tôi suýt nôn ọe mấy lần .
- Tối như vậy làm sao anh nhìn ra được có bao nhiêu con báo .. ?
- Mắt của tôi rất tốt . Nó hữu dụng trong bóng tối như thế này .
- ... mắt của động vật tốt đến như vậy sao ....
Kỷ Phong đi bên cạnh bắt đầu lên tiếng càm ràm .
- Mắt nhìn và mắt thẩm mĩ của loài người thật quá tệ ... Triết Hàm , cuối cùng là em ấy đã cho cậu ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy ???
- Tôi thích mùi hương của em ấy .
- Tôi có thể kiếm cho cậu vài em thơm ngon hơn bạn gái của cậu luôn đấy ... tội tình gì mà ....
- Cảm ơn . Nhưng tôi chỉ thích mình Tiểu Hỏa .
- Tôi lại quên người sói là bọn chung tình ... đúng là bị tổ nghiệp quật thật rồi ...
- ..... ( tôi )
Càng vào sâu màn đêm càng dày đặc hơn nữa , xung quanh tựa hồ tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn . Vội quay sang nép vào lòng Triết Hàm , tôi cố gắng bình ổn nhịp thở và gạt bỏ những suy nghĩ đáng sợ ngay lúc này .
- Triết Hàm ... anh với Kỷ Phong đã có chiến thuật gì chưa....? Để dụ báo đầu đàn ấy ...
- Tôi sẽ dùng mùi hương của em để dụ nó ra mặt .
- Dùng ... mùi hương của tôi .... ? Sao nghe phi lí vậy .
- Nhưng hiệu quả lắm đó .
Triết Hàm dí mặt sát lại người tôi rồi hít một hơi thật sâu , sau đó liền nói
- Thật sự rất thơm .
- ..... ( tôi )
Đi vào một đoạn khá xa , cuối cùng Triết Hàm cũng dừng bước . Anh ấy đặt tôi xuống đất rồi ra hiệu cho Kỷ Phong , sau đó lặn mất tăm vào màn đêm trước mắt .
Tôi bây giờ cứ như người mù ấy , không thấy được thứ gì . Trước mặt tối đến nỗi tôi để bàn tay trước mặt cũng không nhìn ra nữa , nhưng nhờ vậy mà các quan còn lại của tôi bắt đầu nhạy cảm hơn .
- Này !!
- Làm tôi giật mình .
- Em nhát quá đó . Tưởng tôi là báo tinh sao .
- Tôi sắp không xong rồi . Trong hang này hôi quá !!!
- À ... do chúng tha thịt sống vào hang ăn nên mới bốc ra cái mùi này . Ngửi thì chắc chắn là thịt người rồi .
- Thịt người ?? Sao anh có thể nhận biết được ... ?
- Chút chuyện nhỏ này không phân biệt được thì tôi còn tu luyện làm gì nữa . Chưa kể tới trước đây tôi cũng từng ăn qua thịt người nên ngửi qua là nhận biết được ngay .
- Anh đừng ăn thịt tôi đó . Thịt tôi không ngon đâu .
- Ai mà thèm . Tôi ăn thịt em thì Triết Hàm đồ sát cả dòng họ tôi mất .
- Triết Hàm làm gì tới mức đó . Tôi thấy bình thường ảnh rất hiền , chưa nói còn dễ tính nữa .
- Là với em thôi . Với người khác xem nó có hiền không .... nó lấy móng cào cho nát mặt .
Tôi nghĩ thầm trong đầu " thật là khủng khiếp " rồi không khỏi run lên một cái . Một hồi sau Triết Hàm trở lại , anh ấy cõng tôi đi sâu vào trong hang rồi nhảy tót lên một phiến đá .
- Em ở đây , cố gắng phát ra mùi hương càng nhiều càng tốt .
- Tôi làm sao biết cách phát ra mùi hương ... ?
- Vận động đi . Chạy tại chỗ cũng được . Miễn sao là ra mồ hôi .
- Mồ hôi có thể dụ được báo tinh sao .... nó thì thơm tho gì chứ ...
- Một hồi tôi sẽ giải thích cho em sau . Bây giờ thì vận động tại chỗ đi , tôi với Kỷ Phong tìm chỗ núp .
Triết Hàm đi rồi , còn mình tôi ở lại , thật sự tôi sự đến muốn bật khóc . Nhưng vì an toàn của mọi người ở lều , tôi đành nén cơn sợ hãi và bắt đầu ... chạy bộ tại chỗ . Thật sự tình huống này cũng quá khôi hài đi ....
Chạy được một lúc thì tôi nghe phía dưới vọng lên tiếng móng vuốt cọ xát với mặt đá . Những âm thanh gầm gừ bắt đầu vang lên ngày một nhiều . Nhưng tôi chỉ là một người thường thôi , ngoài trừ khả năng nghe thì mắt tôi hầu như đã vô dụng ... vì tôi chẳng nhìn thấy gì cả .
Rồi một tiếng gầm vang lên , tôi cảm nhận được có thứ gì xẹt ngang qua trước mặt và để lại làn gió thổi áp vào gương mặt . Tôi run rẩy ngồi khụy xuống nền nhà , càng lùi về sau để tìm một điểm tựa để nép vào . Bất thình lình một vật gì đó nhảy đến trước mặt tôi , âm thanh do cú nhảy tạo ra không lớn lắm nhưng tiếng nó gầm gừ mới thật đáng sợ . Nó ngày một tiến đến gần , tim tôi càng đập loạn xạ . Não tôi như đình trệ , cả cơ thể cứng đờ đến không thể nhúc nhích . Tôi đoán nó là con báo tinh rồi ...
Nhưng vài giây sau đó , bỗng nhiên nó rú lên đầy đau đớn và không ngừng quẫy đạp làm đất đá văng vào người tôi rất nhiều . Ngay sau đó đồng loạt vang lên rất nhiều tiếng thét , chắc hẳn Triết Hàm và Kỷ Phong đã bắt đầu hành động rồi .
Chỉ mất một lúc để khôi phục dáng vẻ yên tĩnh ban đầu . Xung quanh tôi đã không còn nghe bất kì tạp âm nào , thậm chí yên ắng đến đáng sợ . Tôi cứ ngỡ bọn họ đã xử lí xong lũ báo rồi , không ngờ còn chưa dứt câu hang động đã rung chuyển dữ dội . Một tiếng gầm đầy uy lực vang lên , nó làm cho đất đá rung lắc và kéo nhau lũ lượt rơi xuống . Tôi không có nơi nào để nấp , nếu bị đá rơi trúng đầu thì bỏ mạng ở đây mất .
Bỗng tôi nghe tiếng Triết Hàm ở trước mặt vang lên ...
- Tiểu Hỏa !!! Trèo lên lưng tôi mau . Đá trong hang đã bắt đầu sập rồi .
Nghe thấy tiếng anh ấy , tôi lòm còm lần mò tiến ra phía trước theo hướng âm thanh phát ra . Chợt tôi chạm vào một bộ lông mềm mại .... mềm mại đến nổi cứ như được cầm loại tơ tằm thượng hạng .
- Em mò chân tôi làm gì . Trèo lên lưng tôi đi .
- ... chỉ là chân thôi sao .....
Thật sự hình dáng sói của Triết Hàm rất to . Tuy tôi không nhìn thấy được , nhưng qua cảm nhận cũng đoán ra được vài phần . Nội một bên tai của ảnh thôi cũng đã to hơn cả cái đầu của tôi rồi . Tôi vội trèo lên lưng ảnh , ngay sau đó ảnh nhún chân rồi phóng đi rất nhanh ... còn nhanh hơn cả lúc ở hình dáng con người nữa ....
- Kỷ Phong đâu rồi ?
- Ở phía sau chúng ta .
- Ban nãy là anh tấn công bọn báo tinh à . Đột nhiên mọi thứ im bặt , tôi đoán là anh với Kỷ Phong đã ra tay .
- Ừ . Chúng tôi giết chết hết bọn gác cửa rồi .
- Vậy còn báo chúa ... ?
- Kỷ Phong đang lừa nó chui ra khỏi hang . Đến khi ra bên ngoài , tôi sẽ giết nó .
Tôi áp sát vào lông của Triết Hàm tìm lấy hơi ấm . Ban nãy không khí lạnh lẽo trong hang động xộc vào làm tay chân tôi lạnh hết cả ra . Thật sự lông Triết Hàm rất mềm mượt và ấm áp ... cả mùi hương của anh ấy cũng vô cùng dễ chịu .
Hóa ra ... tôi cũng rất thích mùi hương của Triết Hàm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top