Cái Đuôi ... !!!

Triết Hàm từ khi trở về vẫn im lặng như tượng đá , thậm chí ảnh còn gom gọn đồ đạc rồi nằm nép vào trong nhường cho tôi cả khoảng lều lớn .... tôi có chút hơi mơ hồ khó hiểu . Đến cuối cùng tôi vẫn là không chịu nổi nên đành mở miệng lên tiếng trước .

- Triết Hàm ... vừa nãy anh đi đâu thế . Anh không về làm mọi người lo lắng lắm đó ...

- .....

Triết Hàm vẫn im lặng . Ảnh nằm quay lưng về phía đối diện tôi rồi bình ổn nhịp thở ... không biết là đã ngủ chưa nhỉ . Thấy không có lời hồi đáp tôi cũng quê chứ bộ , nhưng vấn đề hiện tại của Triết Hàm làm tôi bận tâm hơn . Sau vài phút im hơi lặng tiếng thì anh ấy cũng chịu phát ngôn rồi .

- Còn em thì sao ?

- Tôi thì sao cơ ?

- Mọi người đều lo lắng cho tôi .... vậy em có lo lắng cho tôi không ?

- Tôi .... tôi có . Cũng may vừa nãy định gọi cho anh thì anh trở về .

- Vậy được rồi . Em ngủ đi . Ngủ ngon .

Cứ thế rồi im bặt luôn từ lúc đó . Tôi nằm trong lều mắt mở thao láo không ngủ được , còn Triết Hàm bên cạnh không biết đã ngủ hay chưa ... chỉ là thấy anh ấy rất im ắng cũng rất yên tĩnh không cọ nguậy hay trở mình lần nào .

Bỗng bên ngoài có tiếng sột soạt . Tiếng động ngày càng lớn dần ... nhưng cái cách âm thanh gia tăng vẫn vô cùng nhẹ nhàng đến kì lạ . Nếu tôi đang ngủ thì chẳng bao giờ nghe được ... chỉ là hiện tại tôi không ngủ được nên mọi giác quan đều rất nhạy cảm với những âm thanh xung quanh .

Tôi lấy hết can đảm hé cửa lều ra nhìn . Bên ngoài bây giờ ngoài trừ đống lửa nhỏ được thầy cô thắp sáng ban nãy vẫn còn le lói cháy thì không còn nhìn thấy bất kì thứ gì ẩn giấu sâu trong màn đêm kia . Đột nhiên trời liền trở gió , phía đâu đó ngoài kia tôi nghe thấy được tiếng gió thổi mạnh làm gãy cả nhánh cây .... tôi tim bắt đầu đập liên hồi từng cơn . Hỏi tôi có sợ không ... tất nhiên là tôi có ... không những vậy mà còn là sợ đến run lẩy bẩy hết cả người .

Triết Hàm bên kia cũng bắt đầu cử động . Ảnh quay sang nhìn tôi rồi ra dấu bảo tôi im lặng . Sau đó ảnh tiến sát về phía cửa lều đảo mắt nhìn xung quanh . Mọi thứ bỗng nhiên im ắng trở lại . Một lúc sau đó , bên phía lều trái có một anh bạn bò ra tiến về phía gốc cây gần đó để .... giải quyết nỗi buồn . Triết Hàm vươn tay định che mắt tôi lại nhưng bị tôi đẩy ra . Trong khoảnh khắc chưa tới 30s sau đó , đột nhiên có thứ gì xuất hiện xẹt ngang qua người con trai đó . Anh ta ngã xuống đầy đau đớn rồi hét lên , mọi người xung quanh bắt đầu bị đánh thức bởi tiếng thét đầy đau đớn . Tôi sững người , một khắc trước đó anh ta vẫn bình thường ... một khắc sau chân trái đã bị cắn mất một phần thịt sâu hoắm .

Tôi rùng mình , sợ đến mặt mài tái mét , thậm chí nói cũng không thành lời nữa rồi . Tôi quay sang nhìn Triết Hàm , anh ấy vẫn trầm tĩnh như vậy nhưng thái dương nhíu lại . Đối diện với chuyện kì lạ đầy kinh khủng như vậy nhưng sắc mặt ảnh vẫn không thay đổi là bao , thậm chí không tỏ ra bất kì sự sợ hãi nào . Còn tôi thì hoảng sợ đến nỗi gọi tên Triết Hàm cũng lắp bắp không xong .

- Triết .... Triết .... Triết Hàm ... chuyện vừa rồi ... là như thế nào !!!???

- Đừng sợ . Có tôi ở đây .

Triết Hàm đưa tay vuốt tóc tôi , thuận thế còn ôm tôi vào lòng vỗ về trấn an .

- Ngoan , đừng sợ . Có tôi ở đây rồi , sẽ bảo vệ cho em an toàn .

- Bảo vệ bằng cách nào . Anh không thấy ... không thấy cái thứ quỷ quái đó rất nhanh hay sao . Thậm chí ... thậm chí nó chỉ xẹt qua một giây đã để lại vết thương khủng khiếp như thế . Nếu đụng mặt thì phải làm sao đây ... nhất định sẽ bị nó giết chết mất .

- Đối với em thì nhanh . So với tôi thì tốc độ đó vẫn còn chậm chạp lắm .

Tôi quay sang trợn mắt nhìn Triết Hàm , hoàn cảnh nào rồi mà còn đùa giỡn như thế . Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của anh ấy tôi mới biết ảnh thật sự nói chuyện nghiêm túc . Mơ hồ trong đầu tôi bỗng có ý thức Triết Hàm không đơn giản là người bình thường . Thông qua cách lời nói cũng như hành động của anh ấy ... nó phần nào phản ánh sức mạnh và bản chất thật sự của Triết Hàm . Nghĩ đến đó đầu tôi đau lên từng cơn , nghĩ không thông bèn buộc miệng hỏi thẳng .

- Triết Hàm ... anh không phải là người bình thường ... đúng không .... ?

Triết Hàm nhìn thẳng vào mắt tôi , ánh mắt đó như xoáy sâu vào từng ngóc ngách suy nghĩ trong lòng tôi ... làm tôi có chút sợ hãi mà lùi về phía sau . Lúc này mới để , đôi đồng tử của người đối diện rực sáng giữa đêm đen , thậm chí còn tỏa ra tia băng lãnh làm tôi không khỏi run sợ .

- Ừ . Tôi không phải .

Tôi lúc này tới nhịp tim cũng nghe rõ mồn một , tim đập loạn xạ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi . Âm thanh từ bên ngoài vọng vào phá vỡ mạch câu truyện giữa hai đứa . Anh ấy vén cửa lều rồi tiến ra ngoài .

- Em ra đi . Thầy Trình muốn kiểm tra từng người để đảm bảo an toàn .

- .... Ừm ....

Tôi vội đi ra ngoài rồi tiến hành theo yêu cầu của thầy Trình . Sau khi kiểm tra xong xuôi thì chúng tôi được lùa trở lại lều , nhưng lần này thầy cô sẽ thay nhau canh gác .

Tôi lại phải đối mặt với Triết Hàm một lần nữa . Tuy tôi biết anh ấy sẽ không làm hại mình , nhưng thật lòng tôi vẫn có chút sợ . Nói là sợ như vậy , trước sau gì cũng chung một lều , tôi đành liều cái mạng nhỏ này hỏi cho ra lẽ . Lỡ như có chết cũng phải hiểu rõ nguyên nhân sự việc ... như vậy mới an lòng nhắm mắt xuôi tay .

- Triết Hàm . Tôi chỉ muốn hỏi anh một việc ... hi vọng anh nói sự thật cho tôi biết , có được không ?

Triết Hàm cười khẩy : Em đang năn nỉ hay đưa ra yêu cầu cho tôi vậy .

- Tôi chỉ thật lòng muốn biết sự thật .

- Được . Em hỏi đi .

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân , rồi nhìn thẳng vào mắt Triết Hàm nói .

- Anh ... thật ra là ai ?

- Tôi không phải là ai cả . Vì thật ra tôi cũng không phải là con người .

- Vậy cuối cùng ... anh là gì ... ?

- Là sói . Sói thuần chủng đấy .

Tôi đực mặt ra , anh ấy đang nói cái gì vậy , không thể nghiêm túc hơn được sao . Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn như thế nhỉ , cứ như anh ta đang xoay tôi quay mồng mồng như cái chong chóng ấy . Tôi thật sự phẫn nộ !!!

- Tôi đang rất nghiêm túc , anh đừng có đùa giỡn nữa .

- Tôi không đùa . Tôi đang rất nghiêm túc ... còn hơn cả em .

- Anh là sói sao ? Vậy đuôi của anh đâu , móng vuốt của anh đâu , cả răng nanh nữa !!!???

- Lúc tôi ở hình người thì những thứ đó không tồn tại . Nhưng nếu em muốn xem thì tôi biến ra cho em xem .

- Được . Vậy thì biến ra ngay đi . Tôi đang rất muốn xem cái đuôi sói của anh như thế nào .

- Em chắc chưa ? Đừng có sợ quá rồi ngất đi ... tôi không chịu trách nhiệm đâu .

- Không khi nào chắc chắn hơn lúc này . Làm phép liền đi .

Triết Hàm nhìn gương mặt căng thẳng tôi rồi phì cười . Anh ấy cũng không làm gì cả , chỉ ngồi yên đó như thường lệ rồi ngâm nga hát . Tôi chờ đến mất hết kiên nhẫn , đến lúc định lên tiếng thì bỗng ... có lớp lông mềm mại khẽ chạm vào làn da rồi vuốt ve cổ tay của tôi . Tôi rùng mình quay sang nhìn , rõ ràng là có cái gì đó đang ngoe nguẩy . Tay run run cầm ngay điện thoại rồi bật đèn pin lên ... chúa tôi ... Triết Hàm THẬT SỰ CÓ ĐUÔI !!! Còn là một cái đuôi rất xinh đẹp ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top