#4: Hóa ra là ngay từ ánh mắt đầu tiên?

Cuối tuần.

Vũ đang ngủ nướng ngon lành trên giường trên trong ký túc, hôm nay cậu chả có hẹn với ai nên định ngủ bù mấy ngày qua mải làm mấy bản vẽ thiết kế. Mấy thằng bạn của cậu thì rậm rịch thay quần áo để đi đâu đó chơi thì phải. 

Lâm gảy tay Vũ hỏi lại lần nữa: 

- Mày không đi thật đấy à Vũ?

Vũ ậm ừ ngái ngủ rồi lắc lắc bàn tay. Lâm nói tiếp:

- Mày chắc không đấy? Nhỡ đâu kiếm được em nào xinh thì sao? Tao nhắc mày thế, kẻo về lại trách tụi tao bỏ mặc bạn bè.

Vũ chẳng nói thêm gì. Long với người lấy máy ảnh của Vũ rồi nói:

- Tao mang máy ảnh của mày đi đấy nhé Vũ. Yên tâm là tao sẽ giữ cẩn thận.

Căn phòng cứ thế dần dần rơi vào im lặng. Vũ thầm cảm ơn trời, cuối cùng cũng được ngủ yên lành.

----------------------------------

Đại Học Y Hà Nội.

Một ngày cuối tuần không thể đẹp trời hơn. Mặc dù tiết trời hơi lạnh, nhưng không mưa gió, không khí lại trong trẻo. Duy đứng dưới sân trường gọi điện cho Mộc Anh. 

- Alo, cậu làm gì mà mãi chưa đến? Sắp vào tiết rồi kìa

Đầu giây bên kia cậu nghe rõ sự gấp gáp của cô:

- Đây đây, 10 phút nữa tôi đến rồi. Cậu cứ vào lớp trước đi. Tại cô báo lịch học gấp đấy chứ.

- Tôi đứng đây chờ cậu. Nhanh lên.

Duy tắt máy, tim đập nhanh vì hồi hộp. Mộc Anh không hề hay biết, chẳng có tiết học nào phát sinh vào sáng nay cả, tất cả chỉ là lí do cậu đưa ra để cô tin cậu mà đến trường thôi. Vì hôm nay là ngay tuyển thành viên CLB Truyền thông của trường, hôm trước cậu đã lén đăng ký thêm cho cô. Cậu thật sự không biết bản thân sẽ có kết quả thê thảm ra sao khi cô đến đây và biết sự thật nữa. Ôi nghĩ thôi tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi.

Hơn 10 phút sau, Duy đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô chạy vội vàng đến. Thấy cậu từ xa, cô đã vẫy tay ra hiệu rồi chạy như không kịp thở.

- H...hh... nhanh vào... l..lớp nào.

Duy cuời khổ nhìn cô. Ậm ừ. Khi mà Mộc Anh định chạy vào lớp thì cậu nhanh nhẹn cầm lấy cổ tay cô lôi đi theo hướng ngược lại mặc kệ cô ngơ ngác hỏi sao lại đi đường này các thứ. Duy chẳng chịu nói một lời, cứ kéo cô đi.

Cho đến khi đứng trước phòng tuyển của CLB, băng rôn treo khắp nơi, rồi đẩy Mộc Anh vào phòng, ép cô ngồi xuống ghế cho dù miệng cô nãy giờ không thể ngậm lại được. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cố gắng không quay sang nhìn cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mình kia.

- này, Phạm Anh Duy, thế này là sao?

Duy vẫn nhìn lên phía trước cười hì hì hối lỗi. Mộc Anh nhận ra mình đã bị ăn cú lừa, rồi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nói nhỏ nhưng vẫn tỏ ra tức giận:

- cậu dám lừa t...

Duy quay sang lấy tay bịt miệng cô, miệng nói liên hồi câu xin lỗi, rồi giải thích nhanh:

- tôi lỡ đăng ký cho cậu rồi. Coi như tôi xin cậu, thương tôi thương cho trót, chứ để tôi tham gia một mình thì có ích gì chứ. Tôi chẳng thể thích nghi được.

- Nhưng cậu cũng không thể tùy tiện đăng ký mà không báo tôi một lần. Lại còn lừa tôi thế này nữa chứ.

- Thôi mà, coi như cậu thực hiện lời hứa khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi đi. Nhá!

Duy đưa vẻ mặt tội nghiệp, khù khờ ra cho Mộc Anh nhìn. Cô nhớ đến lời hứa ấy, bèn nhận ra mình cần có trách nhiệm đến cùng. Thôi thì đành vậy. Dù sao cũng không mất gì, cứ thử xem sao. Mộc Anh giơ nắm đấm lên đe dọa:

- Không có lần sau nữa đâu!

Duy cười gật đầu. Ơn trời, qua được kiếp nạn rồi.

Bắt đầu buổi tuyển thành viên là một cuộc thuyết trình sơ qua giới thiệu về CLB, sau đó là chia đội phỏng vấn. Cuộc tuyển thành viên sôi nổi diễn ra. Bên cạnh đó, hình như có rất nhiều sinh viên trường khác đến nữa thì phải, nên cảm giác đông đúc nhộn nhịp này hết sức lạ lẫm, vì không chỉ mỗi sinh viên Y, mà các sinh viên khác cũng đến, nói về các chuyên ngành của họ với bạn bè, rôm rả lắm.

--------------------------------

Trưa hôm đó, tiếng chuông điện thoại đánh thức Vũ dậy, vừa nghe máy, đã nghe thấy giọng Long đầu bên kia gào đên:

- Đậu mé thằng óc chó, sao mày lại để cái thẻ nhớ sắp hết dung lượng vào máy ảnh hả?

- Hờ hờ... tao quên không dặn mày thẻ nhớ mới tao để ở kệ sách.

- Thằng óc vật, mày dậy ngay, mang ngay sang cho tao cái thẻ nhớ. NGAY VÀ LUÔN! Ăn của tao 200 nghìn mà dám thế này à?

Long hét lên đầy phẫn nộ. Lâm lấy máy rồi nói với Vũ:

- Mày dậy nhanh lên mang sang cho nó đi. Nó thuê máy ảnh của mày để chụp người yêu nó. Người yêu nó đang đòi chụp ảnh tiếp kia kìa.

Vũ gãi đầu rồi nói:

- rồi rồi. Trường nào?

- Y Hà Nội

Y Hà Nội? Y Hà Nội? Sao cái tên này có cái gì liên quan mà tạo cảm giác kì lạ với cậu thế nhỉ? 

- Ở trường đấy có vụ gì đấy?

- Mày cứ sang đây đi - Lâm nói rồi cúp máy.

Vũ lật đật dậy, đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo đi luôn. Đến trường Y theo yêu cầu. Gọi điện cho đám bạn thì chẳng đứa nào chịu ra đón. Chẳng biết chúng nó đang ở đâu. Nghe theo chỉ dẫn của chúng nó mà lần mò mãi chẳng ra cái phòng truyền thông nó ở chỗ giời ơi đất hỡi nào. Trời đã gần trưa mà chẳng bớt lạnh đi là bao, mà cậu thì rất sợ lạnh. Nãy ra ngoài mặc phong phanh quá, lúc này thật muốn chạy về phòng đắp chăn ngủ mặc kệ chúng nó. 

- Mẹ khỉ, không thằng nào chịu ra đón. Đúng là cái lũ hám gái bỏ bạn mà. Nó ở đâu ta?

Vũ đang kiếm ai đó, sinh viên nào đó đi qua đây để hỏi, nhưng khu cậu đứng có vẻ chẳng có ai thì phải. Cố gắng kiên nhẫn đi thêm vài bước nữa tìm khu nhà khác, cậu lần theo tiếng ồn quanh đó mà đi. Khi mà đã thấy loáng thoáng sinh viên, cậu nhẹ nhõm, hình như là phía trước đây rồi.

Cậu vừa bước đi vừa lạnh muốn run người. Nhưng:

"Mộc Anh"

Bỗng 2 từ đó lọt vào tai cậu. Hai từ đó như đánh thức cậu thực sự tỉnh ngủ trong cái tiết trời se lạnh thế này. Cậu tự nghi ngờ chính mình, bèn nhìn xung quanh xem có đúng là người mà cậu đang nghĩ hay không. 

Và kìa, cậu thấy...

Một cô gái phía trước mặt cậu, đang ngồi ở ghế đá xắn tay áo. Hình dáng ấy cậu không thể nào quên. Chẳng hiểu cậu lại có thể nhớ như in dáng người của cô gái đó mặc dù chỉ gặp qua duy nhất một lần. Vũ đứng sững người như một kẻ ngốc. Trong trường hợp này cậu chẳng biết nên làm sao. Sợ rằng nếu mình tiến thêm một bước, cô gái ấy sẽ chạy mất vậy.

Cậu muốn nâng niu khoảnh khắc này.

Nói sao nhỉ, cậu vui vì nhìn thấy cô. Thực sự lòng cậu nhảy mừng khi cô đang đứng trước mặt cậu. Vũ tự thấy mình ngu ngốc khi bản thân tự dưng lại như một kẻ thần kinh mất hồn chỉ vì một đứa con gái đã block cậu ngay từ lần đầu nói chuyện.

Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần thấy cô, mọi tức giận của cậu trong ngày bị block đều tan biến hết. Chúng bỗng hóa thành những chiếc lông vũ lướt nhẹ qua lòng cậu. 

Vũ chưa bao giờ thế này, chưa bao giờ ngốc nghếch như thế.

Cậu đứng đây. Cô ngồi đó. Giữa cái lạnh của mùa đông, hai người vô tình gặp lại nhau. Một cơn gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá lộc vừng rụng đầy sân trường thoáng bay. 

Mộc Anh bỗng cười tươi lắm. 

Vũ đứng hình. Tim cậu như muốn nổ tung.

Nụ cười ấy... đẹp quá !

Lòng cậu nôn nao vì nụ cười của người con gái trước mặt. Khoảnh khắc trái tim đang muốn nhảy ra ngoài này, cậu đã thực sự hiểu rằng: bản thân mình đang say đắm. Hóa ra, thích từ cái nhìn đầu tiên thực sự tồn tại. Cậu chưa bao giờ tin vào thứ tình cảm nảy nở ngay từ lần đầu chạm mặt. Nhưng ngày hôm nay, chính cậu lại đang rơi vào lưới tình kỳ lạ ấy. Cậu càng hiểu được chân lí, tình cảm từ cái nhìn đầu tiên, nó mãnh liệt và thôi thúc kinh khủng thế nào. Hóa ra, ngay từ lần gặp nhau trên vỉa hè đêm ấy, ánh mắt kiên quyết cùng rắn rỏi ấy đã chiếm trọn não bộ cậu, để cậu ám ảnh và nhớ về nó mãi. Ám ảnh đến nỗi, sau gần tháng gặp lại, cậu vẫn say đắm như một kẻ khờ rơi vào ánh mắt cùng nụ cười của cô.

Vũ mỉm cười. Hóa ra, tình yêu đôi khi đến nhẹ nhàng như thế.

Cậu thích cô nhẹ nhàng như vậy mà cậu chẳng hề sớm nhận ra.

Trái tim cậu thôi thúc cậu bước đến bên cô. Đôi chân nhẹ nhàng bước về phía cô ấy. 

Nhưng đi chưa đầy 3 bước, thì cậu chợt dừng lại. Có một chàng trai khác chạy đến với cô ấy, đưa cho cô cốc nước rồi ngồi xuống cạnh cô. 

Sao cô ấy lại cười tươi như vậy với cậu ta? Họ là gì của nhau? Người yêu à?

Chân cậu không bước tiếp nữa. Tình cảm vừa chớm nở của cậu như bị một tảng đá đè lấp cho không ngấp ngoái được. Cậu chợt nhận ra, cậu không biết gì về cô ấy ngoại trừ mấy bài post trên facebook cả. Không một thông tin gì.

Lưng cậu bị ai đó đấm. Thằng Lâm đến tự bao giờ, thấy cậu thần người, rồi nhìn theo hướng cậu đnag nhìn mà khó hiểu:

- Mày nhìn ai thế? Sao lại thừ người ra?

Vũ như thức tỉnh sau cơn mê, quay trở lại thực tại, ậm ừ nói:

- À, ừ, không có gì. 

- Vậy thì đi thôi, tụi nó chờ bên trong kia.

Vũ cũng theo Lâm đi vào bên trong, nhưng lòng trí cậu lại để ở chỗ cô gái ngồi phía kia. Vũ vò đầu.

Gặp đám bạn của mình, thằng Long nhảy cẫng lên vui mừng vì cậu mang thẻ nhớ đến, rồi Long cũng tíu tít kéo người yêu đi chụp choẹt tiếp. Cả đám còn lại đứng nói chuyện tán gẫu với nhau, nhưng đầu óc Vũ thực sự không thể tập trung được, cứ ngóng mãi ra ngoài kia. Sợ cô gái đó đi mất tiêu, cũng sợ sự thật chàng trai lạ kia là bạn trai cô ấy. 

Ây, ông trời ạ, rơi vào lưới tình khổ như vậy sao?

Khi đầu óc không thể tập trung, mà nơi này lại quá ồn, Vũ quay sang nói với tụi bạn:

- Thôi, tao đi về đây!

Tụi bạn chưa kịp hiểu thái độ thằng này tự dưng thay đổi thì đã thấy Vũ chạy ra khỏi phòng rồi. Vũ chẳng thể chịu nổi sự khó chịu trong lòng nên định về nhà tắm rửa cho lòng nó tĩnh lại, chứ xôn xao mãi thế này chẳng thể bình tĩnh để suy nghĩ cái gì hết. Nhưng vừa đi ra được đến sân, thì thấy Mộc Anh lại đang tiến về phía phòng vừa rồi. Như một cái máy tự động, cậu liền quay trở lại chỗ đám bạn vừa đứng.

- Ơ, sao mày bảo về cơ mà?

- Tao suy nghĩ lại rồi, ở lại cũng đỡ chán hơn về phòng một mình. Mà sao tụi này làm gì mà tập trung đông thế?

Thành, bạn cậu mới nói:

- CLB Truyền thông của chúng nó tổ chức tuyển thành viên, hôm nay là vòng phỏng vấn trực tiếp. Vừa rồi phỏng vấn xong, nên giải lao chờ kết quả. Bây giờ thì hình như chuẩn bị chơi trò chơi với nhau hay sao ý.

Vũ gật đầu, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng kia. Cậu rất cao nên cũng dễ nhìn thấy được cô ấy. Khẽ mỉm cười. Đấy, chỉ cần thấy cô ấy thôi là lòng cậu cứ bị dịu dàng đi hẳn. Nhưng chả hiểu sao cậu lại không ưa nổi cái mặt của tên lạ mặt cứ đi kè kè bên Mộc Anh.

Tiếp đó là trò chơi tiếp sức của các đội nhỏ chia nhau. Rút thăm ngẫu nhiên, Mộc Anh được sếp ở đội số 2. Khi đến lượt Duy bốc, vang lên tên đội số 4, Vũ chỉ cần nhìn thấy tên kia đứng vào đội khác Mộc Anh, đã vui mừng "yeah" khẽ trong miệng, đến nỗi Lâm còn nghi ngờ:

- Mày yeah cái gì?

- Ý trời - Vũ cười tự tin đáp.

Người yêu thằng Long ở cùng đội của Mộc Anh, nên thằng đó cũng nhanh nhẹn cầm máy ảnh đến chỗ bạn bè chuẩn bị chụp ảnh. Ngay khi nhìn thấy Long, Vũ đã nảy ra kế hoạch, bèn đòi nó máy ảnh và nói:

- Mày cứ đưa đây để tao chụp, tao có kỹ thuật nó sẽ khác. Mày xem mấy tấm mày chụp em người yêu mày rung nhòe hết hình đây này. Cẩn thận về nó chửi cho.

Long cũng sợ hình bị hỏng, nên đồng ý trả lại máy ảnh cho Vũ. 

Các cuộc chơi bắt đầu. Kể ra CLB này cũng nhiều ý tưởng hay ra trò. Mỗi trò chơi đòi hỏi tinh thần đồng đội cao và sự nhanh nhẹn khéo léo nữa. Vũ cứ đi xung quanh, giơ máy ảnh và chụp hình liên tục, cứ mỗi khi chụp hình xong, lại nhìn vào máy ảnh và cười. Mấy thằng bạn đứng nhìn Vũ từ xa mà ngạc nhiên:

- Mày có thấy thằng Vũ hôm nay lạ không?

Chúng nó nhìn nhau gật đầu. 

Trò chơi kết thúc, sau đó thì buổi tuyển thành viên cũng kết thúc. Sinh viên cũng giãn dần ra và giải tán. Khi Vũ cùng bạn bè đi dần ra tới cổng, cậu bèn chạy lại phòng tuyển sinh vừa rồi, gặp một bạn nam mặc áo của CLB mà nói:

- Bạn ơi, bạn cho mình hỏi với.

- Có chuyện gì thế bạn?

Vũ lấy máy ảnh ra, đưa cho cậu sinh viên kia xem bức hình chụp Mộc Anh, rồi khẩn khoản nói:

- Mình nghĩ các bạn có thông tin của của bạn nữ này. Cô ấy tên Mộc Anh. Bạn giúp mình với. Mình có nhờ bạn ấy cầm hộ mình ví tiền cùng các dụng cụ máy ảnh đính kèm, mà lúc về quên mất. Đây, bạn ấy có đeo cái túi này nè, mình để đồ trong cái túi đó. Chúng mình hẹn nhau ở cổng trường để lấy mà giờ không thấy đâu. Không biết liên lạc ra sao, bạn có thể cho mình biết số điện thoại của bạn ấy không?

Chàng sinh viên e ngại nhìn Vũ. Vũ thanh minh:

- Bạn cứ yên tâm, mình là sinh viên bên trường Kiến Trúc, mình không phải xấu xa gì đâu. Nếu bạn để ý, trong suốt quá trình chơi game, mình là người chụp ảnh rất nhiều, tại mình là bạn của Trung, phó CLB mình đây nè, nó nhờ mình chụp ảnh làm tài liệu cho CLB. Cậu có thể giúp mình nhanh không, kẻo cô ấy về mất.

Cậu sinh viên đó như an tâm và gật đầu, bảo Vũ chờ ở đây để vào lấy thông tin. Vũ khẽ thở phảo, may thay trong suốt quá trình vừa rồi, cậu nhanh trí nhìn được bảng tên của ông phó chủ tịch CLB. Phù, ơn trời. May cậu thông mình nhanh trí nên tên kia nó tin.

Và có khi là ông trời giúp cậu thật, cậu có được số điện thoại của Mộc Anh.

Ha ha. Có trời mới biết, lòng cậu suy tính điều gì. Khi mà cầm máy ảnh đi chụp cô gái nhỏ này suốt giờ chơi. Từng cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy, đều khiến cậu rơi vào cơn say không thể nào dứt khỏi. Kết quả là cậu đã có nguyên cả bộ sưu tập hình ảnh hết sức đáng yêu của Crush đây. Cậu lướt tiếp những tấm ảnh, có một tấm Mộc Anh hình như nhìn về phía máy ảnh với đôi mắt ngơ ngác, cậu nhìn mà tim đập loạn hồi.

Ôi Mộc Anh ơi là Mộc Anh, cô cứ đáng yêu thế này, cậu sẽ chết mất!

Vì thế, Vũ đã đưa ra một quyết định quan trọng: Nếu tên kia không là gì của cô ấy, cậu sẽ mạnh dạn theo đuổi cô. Còn nếu như tên kia đúng là bạn trai của cô ấy, thì thôi, coi như thằng đó số đen, vì Hàn Vũ cậu đây, chắc chắn sẽ đập-chậu-cướp-hoa! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top