#2: Tôi gửi bão đến cậu rồi, cậu đã thấy mưa chưa?

#2: Tôi gửi bão đến cậu rồi, cậu đã thấy mưa chưa?

Cuộc sống sinh viên của Mộc Anh cũng bận bịu, vì may mắn là hội bạn thân đều ở trên Hà Nội hết. Ban ngày đi học, có buổi rảnh thì đi chơi với bạn bè, tối đến đi làm thêm. Cũng được coi là màu sắc.

Sáng hôm đó, các Câu lạc bộ trong trường rạo rực tuyển thành viên mới. Cô cũng suy nghĩ đắn đo xem mình có nên tham gia CLB nào không, vì nghĩ cũng bận bịu đủ thứ rồi, nên cũng e ngại. Đang loay hoay bước đến lớp học, thì có người vỗ vai cô.

Là Duy. Thực chất thì Duy kém cô 2 tuổi, quen biết nhau từ đợt ôn thi đại học, lại cùng khối thi nên hai đứa có trao đổi tài liệu học tập. Duy mới quen thì thuộc kiểu người ít nói, nhưng hầu như bất cứ ai bề ngoài ít nói thì nội tâm họ lại rất ... khao khát có được cuộc sống sôi nổi hơn một tẹo. Và đó là lí do, Mộc Anh đã hứa:

- Nếu tôi với cậu thi đỗ cùng một trường, tôi sẽ chỉ cho cậu biết thế giới khác như thế nào.

Ai ngờ, họ cùng trường thật, chỉ là khác khoa, Duy học Răng Hàm Mặt.

Duy cười nhẹ, cậu cao hơn Mộc Anh hẳn hơn một cái đầu, chân dài cố gắng bước bé lại cho cùng vận tốc với cô:

- Cậu có định tham gia CLB nào trong trường không?

Mộc Anh cười trừ:

- Tôi chưa biết, đang băn khoăn. Cậu muốn tham gia à?

Duy ra vẻ đăm chiêu:

- Nếu cậu tham gia, tôi sẽ tham gia cùng.

- Hâm, cậu nên tham gia đi, cho bạo dạn hơn, năng động hơn. Đừng suốt ngày ru rú như ông cụ non.

Duy cười trừ rồi gãi đầu:

- Thế lát hết tiết, cậu đi khảo sát tình hình với tôi nhé. 

Mộc Anh cười khổ:

- Nhưng mà tôi lười lắm. Huhu

- Đi đi, đằng nào cậu cũng cần xem xét mà. Thế nhé, hẹn nhau ở trước tòa nhà A nhé. Tôi chờ cậu.

Nói rồi Duy chạy ngay vào lớp học, chẳng cho Mộc Anh cơ hội ca thán nữa. Mặt mếu máo, ôi chỉ muốn về nhanh để ăn trưa, vậy mà... Mộc Anh lủi thủi đi vào trong lớp.

Hết tiết, vừa bước ra ngoài đã thấy Duy thật. Cậu ấy đứng dưới gốc cây, mặt nhìn xuống đất, chân di di mấy chiếc lá khô. Mộc Anh nhìn cũng thấy tội nghiệp, dáng vẻ cậu ấy lúc nào cũng thấy cô đơn kiểu gì ấy. Thấy vậy, cô bèn hít thở sâu, lấy lại hào hứng bước tới Duy, kiễng chân khoác vai cậu kéo đi và nói:

- Đi, tôi sẽ giúp cho thế giới của cậu sang một trang sử khác.

Duy cười tươi có chút gì đó hạnh phúc, khom người bước đi cùng cô. Đôi bạn trẻ cứ thế đến từng CLB xem qua thông tin cơ bản. Có nhiều CLB lắm, nào là Tiếng anh, Báo chí, Truyền Thông, Âm Nhạc, Tình Nguyện, Võ thuật đủ cả. Xem một hồi cũng khó chọn lựa ghê, vì Duy chẳng biết mình thích hợp với cái gì cả.

Khi đi đến CLB truyền thông, Mộc Anh thích thú kéo Duy vào xem xét. Cảm thấy CLB này ổn nhất, lại nhiều hoạt động ngoại giao sáng tạo, bèn nói với giọng ra lệnh:

- Chính nó đây Duy, nó sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu.

Duy đứng gãi đầu, ngó nghiêng đủ kiểu. Mấy Tiền bối cũng hồ hởi giới thiệu vui vẻ. Duy bèn ghé sát tai thì thầm với Mộc Anh:

- Sao tôi thấy cái này hợp với cậu?

Cô bật cười khúc khích:

- ừ cũng đúng, nhưng tôi nghĩ cậu tham gia sẽ có cơ hội cởi mở hơn. Xem thử đi, tôi đi nghe điện thoại chút nhé, quay lại sau. 

Nói rồi cô chạy ra phía ngoài nghe điện thoại, đó là của anh biên tập chỗ Radio cô làm.

" Dạ, em nghe anh ơi! "

" Có ai đó hỏi thông tin về em đấy "

"Ai thế ạ "

" Không nói tên, nhưng họ hỏi, em có phải một MC của Radio mình không? "

" Làm sao họ biết được em, em còn chưa đăng hình lên trang face Radio mình mà "

" Anh không biết, nhưng họ nói muốn mời em là đối tác gì đó, nên xin thông tin "

" Eo, nghe nguy hiểm kinh, thế anh có cho không ạ? "

" Dĩ nhiên là không rồi, thể loại vô danh giấu tên là anh cũng thấy khả nghi. Dạo này đi làm phải cẩn thận nhé, có ai đưa đi cùng thì càng tốt nhé. "

" Dạ, dạ "

Mộc Anh cúp máy, trong lòng cũng thấy lo sợ phát run. Đang yên lành có người đi điều tra mình cũng thấy sợ. "Xin Chúa ban cho con ơn bình an, cuộc sống yên bình, mọi điều tốt đẹp huhu" 

Rồi cô quay lại chỗ Duy nãy giờ, chưa đến nơi đã thấy Duy hồ hởi bước ra, kéo cô đi luôn. Mộc Anh quay lại nhìn các tiền bối vẫy tay chào nói hẹn ngày tuyển thành viên mà ngớ ra:

- Cậu đăng ký rồi à?

Duy gật đầu. Mộc Anh vỗ vai cậu bạn khen:

- Khá lắm, phải thế chứ. 

Duy cúi mặt nói thầm:

- Mong mọi việc sẽ tốt đẹp.

Mộc Anh hích vai bạn mà trấn an:

- Ây, yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi. Đừng lo nhiều, cứ đến đó thoải mái phỏng vấn thôi.

Duy cười nhạt. Lòng cậu thật sự mong ngày hôm đấy, mọi việc "cậu muốn" sẽ suôn xẻ!


Trưa về nhà, con Mai Anh đã ăn cơm chuẩn bị đi học ca của nó rồi, Mộc Anh cũng bê tô cơm lên giường lướt facebook. Vừa mở mạng lên, đã thấy máy rung loạn xạ vì tiếng kêu của thông báo. Mai Anh còn ngạc nhiên:

- Trời ơi tin được không? Face của Mộc Anh hôm nay bị hack ư?

- Mày đừng khinh tao, sự thu hút của tao đôi khi cũng làm thế giới này có lụt hồng thủy lần 2 đấy. Chỉ là tao muốn hay không thôi. Lo mà đi học đi mày.

Mai Anh chợt nhớ ra việc gì đó, bèn nói:

- Dạo gần đây có mấy đứa sinh viên bị lừa nhiều lắm chị. Chúng nó lập các nick facebook mời gọi tham gia câu lạc bộ đủ thứ, có đứa bỏ học yêu đương với tụi nó xong bị lừa trắng ấy. Bạn em cũng bị mấy đứa nhận làm người quen rồi. Chị phải cẩn thận.

- Ui, sao thế giới này đáng sợ vậy?

Mai Anh nói vài câu nữa rồi đi luôn. Mộc Anh mở face lên, toàn thông báo like ảnh, từ một nick face hoàn toàn "không liên quan", đã gửi một lời kết bạn đến.

Hàn Vũ

Mộc Anh nhìn đống thông báo đều bắt nguồn từ: "Hàn Vũ đã thích ảnh của bạn" kéo dài mãi vẫn chưa hết thông báo mà tò mò kinh hồn. Má, thằng nào đây?

Kích vào facebook người lạ, tưởng trẩu tre nào đó vì nghe tên có vẻ hơi ngôn tình, nhưng không, là một add chính hiệu của một chàng trai cũng được coi là ... hot face? Xem bình luận mới biết, hình như hắn tên Vũ thật. Má, đang yên đang lành sao lại tìm đến và like ảnh của mình? Trong khi đó, không bạn bè chung, không chung trường đại học, cùng năm sinh, nhưng hắn học Kiến Trúc, không chung quê quán. Chả có một thứ gì liên quan hết?

Mộc Anh lướt mấy bài đăng gần đây của hắn. Úi chào, cũng nhiều like ra trò.

 Bài đăng mới nhất hắn để chế độ công khai, đăng từ sáng kèm theo bức ảnh chụp toàn dáng với dòng trạng thái: "Tôi gửi bão đến cậu rồi, cậu đã thấy mưa chưa? Làm ơn để ý điiiii. Ít nhất cũng phải vào wall tôi, và đọc được bài viết này chứ?"

Bài đăng kế sau thì từ ngày hôm qua, đăng mỗi nửa cái mặt dưới có miệng cười nhếch mép với dòng trạng thái: "Sau hơn một tuần, tôi đã tìm thấy cậu rồi, ha ha. Ông trời có ý sao?". Dưới có nhiều bình luận, xong có vài bình luận viết: "Mày lại đi lừa em nào à?".

Đọc đến đó thôi, tự dưng Mộc Anh thấy mình chột dạ. Cảm giác như, tên này đang nói tới mình à? Để chắc ăn, cô vào xem lại những ảnh hắn like, để chắc chắn rằng ảnh đó cô không tag thẻ ai. Và đúng thể thật, những bài cô để chế độ công khai, hắn đều like hết, thậm chí là ảnh cách đây 5 năm, từ những ngày đầu tiên chơi face luôn. Mộc Anh nuốt nước bọt. Lại vào facebook hắn điều tra tiếp, miệng lẩm bẩm thằng khỉ gió này là ai.

Lướt mãi, lướt mãi, mới thấy ảnh hắn đăng tròn trĩnh cái mặt lên. Và khi nhìn kỹ bức ảnh đó, cô chỉ thấy đã gặp đâu đó, chứ không nhớ rõ là có quen hay không? Có thể là từng gặp trong trường, hay thư viện, hay hiệu sách, hay quán trà sữa nào ta? Đau đầu ghê.

Bỗng, cô nhớ tới cuộc gọi từ anh Trung biên tập vừa nãy, lại chuyện cái Mai Anh vừa kể, khẽ rùng mình. Có lẽ nào thằng này biến thái thật, định tìm hiểu mình rồi tiếp cận gì đó? Nhỡ nó thấy mình xinh quá, ve vãnlàm quen bán sang Trung Quốc? Ôi mẹ ơi, nhưng nó có vẻ cũng là người được nhiều người biết đến biết đến, có xấu xa vậy à? Hay nó định lừa mình vào đời các kiểu? Mịa khỉ, tức chết mà, đang yên đang lành lại phải đi suy nghĩ xem thằng cha này là người tốt hay xấu.

Đang trong lúc suy nghĩ thì tin nhắn chờ từ nick facebook đó đến. Giật mình Mộc Anh hoảng suýt rơi điện thoại. 

" Cậu gì đó ơi "

Có nên trả lời hay không? Có nên hay không? Đang vò đầu suy nghĩ, thì ngon tay chạm nhầm đến dòng chữ "Chấp nhận tin nhắn chờ". 

Thôi xong.

Mà thôi kệ, thử xem hắn định làm gì?

" Quen không nhỉ? " - Cô nhắn lại

" Cậu xác nhận kết bạn đi cậu " - Hắn nhắn.

Thằng này điên à?

" Phải có lí do chứ? " - Mộc Anh cau mày nhắn

" Ơ, cậu không nhận ra tôi à? "

" Không, là ai nói thẳng đi cậu ơi! " - Bà mày muốn block mày rồi đấy!

Hắn gửi một ảnh đến, chụp mặt hắn hẳn hoi. Cũng đẹp trai, à không, chính xác là đẹp trai. Nhưng...

" Liên quan gì? " - Mộc Anh nhắn.

" Đùa hay thật đấy? Cậu không nhớ à "

Ơ hay cái thằng này, khả nghi thật, ấp úng mở mở. Chả lẽ là tên ban sáng anh Trung cảnh báo mình. Hay là đường dây tội phạm xấu mà con Mai Anh kể thật. Đã thế, thà giết nhầm hơn bỏ xót, cho mày ăn quả chốt:

" Này cái tên kia, lằng nhằng hơi nhiều. Muốn bà đây phát điên lên à thằng biến thái. Đang yên đang lành like loạn xạ facebook người ta lên, rồi gửi ảnh bắt bà mày nhận là sao hả? Đừng tưởng bà đây dễ bắt nạt nhé. Bà mày đã lịch sự còn không biết điều, mày có tin bà tìm đến hẳn chỗ ở của mày đánh mày cho bố mẹ mày không nhận ra không? Đai đen Taekwondo của bà không phải để chưng nhé. Ngứa đòn thì tự vác xác đến bà giúp mày xử lí. Chứ đừng lải nhải mất thời gian của tao. Định lừa bà mày chứ gì? Sao, thằng bệnh hoạn kia? Muốn gì, lừa tiền hay lừa tình hay gạ thịt? Nói thẳng ra để còn biết đánh mày đến mức nào còn chuẩn bị sức. Nói tóm lại, bye, liệu hồn mà làm phiền bà đây thử xem, CỨ THỬ XEM! "

Nhắn một hồi dài, nhấn gửi. Mộc Anh cứ như được xả cục tức. Mịa khỉ, cái giống ở đâu bệnh hoạn vãi chưởng. Tên kia chỉ kịp nhắn lại mỗi từ "Ơ", chưa kịp nói thêm, cô block luôn. 

Xui xẻo ghê. Nhưng sao cô cứ cảm thấy lo lo!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top