Chap 9


     Phượng hơi thẫn thờ trên đường về phòng. Cậu hơi nhăn mặt. K biết là vì cậu đang suy tư điều j đó hay là do cái nắng hơi chói của phố núi ngày hôm nay. Nếu cậu k bận suy nghĩ lung tung, hẳn cậu sẽ nhận ra xung quanh cậu đang có bao nhiêu thứ tươi đẹp. Kìa Phượng ơi, mỗi bước cậu đi mang theo cái lóng lánh lung linh kì lạ, tưởng như hàng ngàn viên pha lê được rắc xuống mỗi bước chân. Mái tóc ngố ngố của cậu sao lại đáng yêu đến thế. Cậu hãy đi chậm lại đi, và ngước đôi mắt lên nhìn ra thế giới xung quanh đi nào. Phải chăng lúc đó cậu ngẩng lên nhỉ. Chắc hẳn cậu sẽ ngạc nhiên, hạnh phúc ấy chứ nhỉ!
      Vì sao ư? Vì ở 1 khung cửa sổ kia, có 1 đôi mắt đang thẫn thờ nhìn Phượng. Toàn chứ ai. Toàn dựa lưng vào ô cửa sổ, khẽ im lặng nhìn Phượng. Người bạn thân bao năm của cậu kia ư. Người cx cậu vượt qua bao sóng gió. Là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi thức giấc. Và là người cuối cx cậu thấy trc khi chìm vào giấc ngủ. Ừ nhỉ, cậu ta đáng yêu đến thế. Đáng yêu! Toàn chợt thấy nhói trong tym. Cậu đặt tay lên ngực. Tym cậu đập nhanh quá. Cậu vẫn chưa hết ốm ư? Hay vì 1 điều j khác mà chính cậu k dám thú nhận.
     - M lm cái j mà đứng im lìm ở đó z-
   Phượng đã ở sau lưng Toàn từ lúc nào. Mải miên man trong suy nghĩ mà cậu k để ý j hết.
     - K có j. Nhi sao rồi
     - Thì ra m chỉ hỏi đc có thế- Phượng mỉm cười chua chát- Câu đầu tiên m hỏi lại là Nhi. Uổng công t lúc nào cx.... thôi bỏ đi. Đi xuống ăn thôi. T đói. M có đói k?
    - Có chứ. Đi thôi
   Phượng gượng nở 1 nụ cười. Vì cậu hiểu, chẳng ai muốn ở bên cạnh 1 người suốt ngày chỉ nhăn nhó, than thở và khóc lóc. Tự nhiên Phượng thấy mk như 1 cây xương rồng gai góc, còn Toàn là 1 dòng nc mát. Cây xương rồng giữ thật nhiều nc trong cơ thể, chịu hi sinh mọi thứ cành lá, chỉ giữ lại cái gai xù xì xấu xí. Thế nhưng nc vẫn xa lánh cây xương rồng, xa thật xa. Lm cho cây phải vươn hết cả bộ rễ ra để vươn tới. Phượng cx z. Cậu chịu tranh giành vs 1 cô gái, điều mà cậu chưa bh tưởng tượng ra, để có đc Toàn. Z mà Toàn chẳng xi nhê. Cậu đã cố gắng thật nhiều.
     - Đi thôi m
   Toàn khoác vai Phượng như 1 thói quen khó bỏ giữa những tk bạn thân. Phượng vui mà cx buồn. Vui vì đc gần Toàn. Còn buồn vì đó là 1 minh chứng cho thứ tình cảm tồn tại giữa 2n vẫn chỉ dừng lại ở chữ bạn.
    Hai người thong dong bước xuống khu nhà ăn của cả đội
     - Hai tk này vô trễ nha m. Phạt k đc ăn tồm
   Trường vừa mở miệng ra là Thanh muốn thốc cả đĩa tồm vào miệng tk bạn cho đỡ đòi hỏi. Vấn đề là Thanh k có cả đĩa tồm nên thui.
    - Chỉ trễ 1 tí thoai mà. K nhường cho m đâu nhá- Toàn cười tươi theo đúng cách ngáo ngơ nhất có thể
    - Ăn đi. T đói lắm rồi. K ăn nhanh còn ra tập chứ. Cm lề mề quá. Hãy như Thanh
   - M béo nhất phải chậm chạp nhất chứ nhỉ- Phượng cố tỏ ra vui vẻ.
    - Chỉ có tk núi này nói đúng. Haha. Phượng ơi ái lớp ziu
   Trường và Phượng vui vẻ đập tay. Không khí trở nên thoải mái hơn bao h hết. Báo hiệu 1 điều j đó k hay cho lắm
------
    Nhanh thật. Ms đó mà 1 lần nữa đêm lại buông xuống. Sao trên trời lấp lánh. Nhưng k đủ để soi sáng cõi lòng Toàn giùm Phượng.
    - Sao hôm nay m tập thiếu tập trung z. Để thầy nhắc mấy lần á
   Phượng chỉ cười. Cậu đã luôn nhủ k mag chuyện cá nhân vào lúc tập luyện...nhưg sao khó quá cơ.
     - T bình thường mà. Lâu lâu lên cơn tí thôi. À.... ukm.... mà.... t qua chỗ Trường ở 1 tuần nha. M ở 1 mk tự lo cho mk
     - Sao phải z. M điên à- Toàn gần như mất kiểm soát. Cậu hét lớn khiến Phượng hơi sợ
     - Đâu có. Chỉ là bao năm nay ở vs m. Hum nay muốn trải nghiệm không khí ms thui
     - Nói cho t. Có chuyện j. Nhanh
     - Chẳng có j hết
     - K lẽ t k còn là bạn thân của m
     - M đừng lấy 2 chữ bạn thân ra để nói vs t. Nếu m đúng là bạn t, thì sao sáng nay m lại cho rằng t lm ngã Nhi. M đâu có tin t
     - Đây là lí do ư. Trời ạ, ông thánh hay dỗi ơi, ông lm quá rồi
    Tự nhiên Phượng chảy nc mắt. Toàn k hiểu. Hay cố tình k hiểu. Rằng cậu yêu Toàn đến nhường nào, rằng mỗi lời nói của Toàn quan trọng vs cậu đến nhường nào.
   Phượng ngước mắt lên nhìn Toàn. Cậu bỗng bật cười. Cười mà thấy xót lm sao. Cười mà thấy đau quá. Cậu gạt dòng nc mắt đang lăn dài trên má.
     - T sang đó nhá. Đồ t cx chả có j. T mag quần áo đi là ok òi. M tự chăm sóc bản thân. 1 tuần sau gặp lại
     Phượng đi. Đi thật. Cậu dứt khoát lm Toàn sợ. Toàn giật mk nhìn quanh. Cậu thấy căn phòng bỗng trống trải đến kì lạ. Vắng. Vắng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top