Chap 6
Phượng đã để ý rất kĩ rồi. Ngày nào cô gái lạ kia cx lẽo đẽo theo Toàn. Cậu chỉ muốn chạy lại kéo Toàn tránh thật xa khỏi con nhỏ đó. Cậu thấy khó chịu kinh khủng luôn. Có cái j đó tức tức mà ấm ức lắm...
- M làm cái j mà rình mò như đi ăn cướp z.
Trường thình lình ở đâu xuất hiện sau lưng Phượng cx vs Thanh khiến Phượng giật bắn mk suýt hét um lên.
- Đâu....đâu có j đâu...
- T đẹp chứ t đâu cóa mù. T k thấy j chắc- Trường cx tự nhận thấy đc sự việc.
- T có biết lúc nào m nhắm mắt lúc nào m mở mắt đâu mà biết đc. Lỡ mắt m z hem nhìn đc thì sao
- M hay lắm Phượng ạ. T k cóa bạn như m
- T thấy Phượng nói đúng mà- Thanh giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Trường
- Đúng nè.... đúng nè....
Trường vừa nói vừa cho mỗi đứa ăn 1 cái đập.
- Suỵt! Nói nhỏ thôi.
Nhờ lời Phượng nhắc mà 2 tk bạn nhớ ra hoàn cảnh éo le của mk. Tình hình là 3 người đag thập thò trc cửa phòng tập gym như đi ăn trộm. Toàn vẫn ở trg phòng tập dù hôm nay k có lịch. Nhưng mà điều đó thì quá bình thg. Thứ mà khiến Phượng thấy bất thường mà cô gái cứ đứng cạnh cửa chính, im lặng nhìn Toàn. Trong tay cô cầm 1 thứ j đó mà cả 3 đều nhìn mờ mờ ảo ảo.
- Ý, nhỏ này có phải cái con nhỏ tâm thần hôm trc la hét ầm ĩ k- Thanh mãi ms nhớ ra gương mặt k thân quen này.
- Ăn nói cho cẩn thận vào. Đây là con gái hlv đó. K phải con tâm thần.- Trường khẽ nhắc thằng bạn.
- Ê....ê....Toàn ra rồi kìa
Phượng lay khẽ hai tk bạn. Toàn vừa lấy cái khăn lau mồ hôi, vừa bước ra cửa phòng tập.
Cô gái kia ngay lập tức áp sát. Cô nói j đó 1 hồi mà 3 tk k thể nghe thấy đc. Thi thoảng Toàn có đáp lại 1 câu nhg từ đầu đến cuối gương mặt vẫn lạnh tanh. Chốt chặng cuối, cô đưa cho Toàn cái hộp mà lúc nãy cả 3 chả nhìn ra đó là cái j.
- M cúi thấp xuống cho t nhìn đó là cái j.- Thanh cố gắng ấn đầu Trường xuống.
- T cúi thế quái nào m điên à
- Thì gập cái đầu m xuống.
- Z t nhìn thế nào.
- Mắt m nhỏ z có nhìn đc cái j đâu
- 2 đứa m im đi. Lộn xộn quá
- Tại nó ấn vào đầu t
- Ai ấn đầu m chứ
- M chứ ai
Trường và Thanh cứ thế vừa cãi lộn vừa xô đẩy khiến cả 3 ngã cái bẹp. Nhìn 3 người ms thảm làm sao.
- Mấy cậu lm cái j ở đây z
Toàn nhanh chóng tia thấy 3 người. Cậu lúng túng k hiểu chuyện j đag xảy ra. Cô gái kia cx nhanh chóng nhìn thấy họ
- Ơ. A Trường. A Thanh. A Phượng.
Cô gái đó nở 1 nụ kiểu thật tươi khiến Phượng đặc biệt khó chịu . Nói thế nhg k thể phủ nhận vẻ xinh đẹp của cô ấy
- Ờ... chào
Cả 3 biết là lùi k đc nên đành phải tiến. Họ đã đến đứng bên cạnh Toàn. Toàn nhìn Phượng, khẽ nhíu mày khó hiểu.
- E tên là Dương Ngọc Nhi. E hâm mộ các a từ lâu lắm rồi. K ngờ lại đc gặp ở đây. Hihi
Nhìn nụ cười của Nhi Phượng khó chịu vô cx
- Mấy cậu sao lại ở đây
- Á....à....tụi này.... đi dạo mát. Nóng quá. Nhỉ
Thanh làm bộ lấy cái tay phảy phảy tỏ vẻ nóng lắm. Trường cười nhăn mặt. Sao mà trong lúc này tk bạn lại nghĩ ra lí do củ chuối thế. Nhg đã phóng lao thì phải theo lao.
- Z mấy cậu cứ hóng mát tiếp đi nhá. Tôi về phòng trc
Toàn lạnh lùng dậm chân bc đi.
- Ơ. Đợi tôi vs- Phương đuổi theo ngay phía sau. Cậu nhất định k để Nhi đi theo Toàn. Hai tk bạn bị bơ lại 1 mk thì ngán ngẩm nhìn nhau lắc đầu
- M có cảm giác j k Trường
- Cảm giác j
- T có cảm giác con chó m nuôi lâu năm vừa bị cướp mất
- 2 a nói j e k hiểu- Nhi vẫn đứng cạnh 2 n
- K có j đâu e. Pp e nhá
Cuối cùng chỉ còn mk Nhi đứng lại. Cô cx đi luôn chứ đứng đó lm j.
-----------------
- Nhi nói j vs m z
- K j cả
- Nhi đưa m cái j z
- T k biết. Xem k. Này, cầm đi
- Thui. T cầm lm j
- M đến đấy lm j
- T chỉ đi hóng mát thui
Toàn đang rảo bước nhanh nhưg khi nghe thấy câu trả lời Toàn đứng khựng lại.
- M nghĩ m nói dối đc ai. T k biết có phải m theo dõi t hay k. Nhg mà t vẫn nói vs m thế này. Đối vs t m chỉ là bạn thân m hiểu k. M đừng cố gắng thêm nữa.
- T.... nhg mà t...
- Cẩn thận- Toàn chợt kéo Phượng cái phựt về phía mk. Mải nói mà suýt nữa Toàn đã vấp phải cả 1 đống đá cạnh đg. K biết ở đâu ra cái đống này nữa
- Nếu m đã k thích t sao m lại quan tâm đến t. Sao z?- Mắt Phượng ngân ngấn nc
- Vì m là bff của t.
- M nói dối- Phượng khóc mất thui. Cậu khó thở quá. Cậu đau quá. Trái tym cậu mỏng manh hơn cậu nghĩ. Nó k còn đủ sức căng ra chịu những nhát dao chém vào thật mạnh.
- T xl vì lm m buồn. Bây h về phòng chắc m k khá hơn. Z hay m ở đây bình tĩnh lại. T đi về trc.
Toàn bc đi thật nhanh bỏ mặc Phượng ở đấy. Phượng chẳng còn nhìn thấy j nữa. Sao tự nhiên cậu có cảm giác trời mưa. K. Có mưa đâu. Thế tại sao cậu lại nghe thấy tiếng rả rích. Mưa trong lòng là thế đấy ư. Sao cậu đau thế này. Ai kéo cậu đi đi. Thoát ra khỏi cái thế giới đau khổ này. Cuối cùng, sau chừng ấy năm bên nhau, vẫn chỉ là bạn thôi sao. Cậu sụp xuống. Và cậu khóc thật to. Khóc đến cạn nc mắt. Đến khi đôi mắt sưng vù. Rồi cậu lại nghĩ. K. Cậu k bỏ cuộc dễ thế đâu. Cx như bóng đá z. Lúc đầu cậu phải chơi bằng chân trần. Phải cảm hết cái nỗi đau. Rồi sau đó, khi đeo giầy, cậu sẽ thấy nó êm đến chừng nào. Có thể bh sẽ đau. Nhg sau này biết đâu lại hạnh phúc. Cậu tự nhủ như thế sau khi đã hết nc mắt. Cậu đứng lên. Rảo bước. Quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top