Chap 42
- Này, mở mắt ra. Nhớ hôm nay ngày gì k hả?
Giọng nói thánh thót của Toàn cứ éo éo bên tai đến phát ngán. Nhưng tuyệt nhiên k gọi đc Phượng dậy. Cậu lục đục lon ton chạy qua phòng hai kẻ kia nhờ sự trợ giúp.
Toàn gõ cửa rồi xông vào luôn. Vì chẳng còn gì lạ lẫm nữa mà.
- Ê, t... ôi cái đm
Toàn đứng sững lại ngay cửa phòng. Ngỡ rằng 2 kẻ này giúp đỡ đc gì, hóa ra chúng cx đang ngủ như con lợn. Giường thì có 2 cái đấy, nhưng sao lại ôm nhau ngủ thế này. Trong đầu Toàn thúc cậu đi méc ban huấn luyện cho chết luôn đi ( bạn tốt vch).
- Suỵt-
Thanh nghe thấy giọng Toàn thì ra hiệu im lặng. Cậu khẽ dùng tay phải lựa lựa đặt nhẹ đầu Trường xuống gối rồi rút cánh tay trái vốn đã tê cứng do cái đầu nặng trĩu của Trường suốt đêm gối lên.
Thanh khẽ đi xuống giường. Lôi thằng cu nãy giờ xem phim tình cảm ra ngoài cửa.
- M lm cái trò gì đấy?
- Đêm qua tk Trường bị tái phát chấn thương chân. Nó ngủ chưa nhiều. Để nó ngủ
- Hố hố. Chọc mù mắt t đi. Cắt mịa tai t đi. M nhẹ nhàng hiền lành hồi nào v Hộ con.
Chát
Thanh đập cái bốp vào đầu Toàn chứng tỏ mk vẫn còn khỏe mạnh bình thường.
- Thôi nghỉ mịa đi. Hai cm ráng mà tình cảm đi. T chống mắt lên coi đc bao lâu. Vote chia tay. Há há.
Toàn nói xong thì nhanh chân cong mông chạy về nhanh trc khi bị đập cho vài cái nữa.
Toàn tót về phòng nhanh như cách cậu lụi vào phá livestream của bạn bè rồi lụi ra vậy.
- Ơ-
Phượng đã dậy rồi. Thế là tốt. Trong phòng k chỉ có Phượng. Đó là xấu.
- Đi đâu về tươi rói v Toàn.
Vương cười tươi nhìn Toàn. Cậu đang ngồi ngay mép giường Phượng, cạnh người con trai ấy.
Toàn khó chịu một chút. Cậu phải cố kìm nén.
- Thôi. Biết hôm nay phải lm gì k mà còn ở đây hả?
- Não vẫn còn hoạt động nha m
Thế nãy h nói có ai biết chuyện gì k nhỉ. À, hôm nay là trận đấu đầu tiên Phượng trở lại thi đấu sau 1 số ngày ẩn mk vs lí do chấn thg, cx là trận đầu tiên Toàn ra sân sau khi trở lại, và trận cuối trc khi chốt danh sách lên tuyển. Nhiều sự kiện đặc biệt quá phải k. Thế nên Toàn đã dậy thật sớm. Cậu hóng lắm rồi. ( chiều đá mà hóng từ sáng, điêu dã man)
--------
Tua luôn đến trận đấu thôi nào@@@
- Phối hợp. Văn Thanh nhận cút tạt bóng chuẩn xác từ Việt Hưng. Truyền chính xác cho Minh Vương. Phối hợp ngay trc khung thành. Sútttt.... k vào. Cơ hội dành cho Công Phượng nhg rất tiếc, bóng bay vọt xà ngang. Quá đáng tiếc...
- Thật bất ngờ. Đội.... đã có bàn thắng ngay những phút cuối. Hàng thủ hagl đã xuống sức và thi đấu mất tập trung.
- Hết giờ... hagl 1 lần nữa bị thua ngay trên sân nhà.
.......
- Đừng buồn- Minh Vương ngồi xuống cạnh Phượng, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
Phượng k nói. Cậu chỉ cúi đầu. Lặng lẽ. K nói. K khóc ra. Cx k cười. 1 ngày trở lại thật buồn. Buồn hơn bh hết.
Phượng lặng lẽ rời phòng thay đồ. Cậu muốn ra xe và về clb, chìm vào giấc ngủ sâu.
- Lần nãy chắc k lên tuyển rồi.
- Đá cá nhân vl.
- Đm. Loại nó ngay khỏi danh sách tuyển chứ k dell đi sâu đc giải.
Phượng sững lại trước câu nói ác ý của mn trên đường ra xe. Vs cậu, đây là lần đầu cậu nghe những lời này, vì cậu đâu còn nhớ đc gì nữa. Cậu thấy hoảng, bối rối, và sợ. Cậu cố tránh để tay mk run thì lấy phone và cắm vội cái tai nghe để k suy nghĩ nữa.
- Đi.
Toàn từ đâu bước ra, nắm lấy tay Phượng kéo cậu lên xe.
- Đừng để ý họ.- Toàn ấn Phượng ngồi xuống ghế xe, rồi cx nhanh chân ngồi xuống cạnh.
- T... t.. đá tệ hả?
- Tệ hay k đâu phải 1 trận đấu thì đánh giá đc. M nên tập lm quen vs điều này.
Phượng ngước đôi mắt đã bắt đầu ngấn nc nhìn sang Toàn.
Toàn xót quá. Vốn đời cầu thủ là vậy. Nó bạc bẽo lắm. Hôm trc bạn là người hùng thì hôm sau đã là tội đồ. Khó khăn thì chỉ mk biết. Họ chỉ nhìn cái trên sân và kết quả thôi. Có lẽ Phượng quên hết lại là cái tốt. Cậu sẽ k còn nhớ những thứ bạc tệ nhm đã đối xử vs cậu sau khi đè lên cậu 1 núi áp lực và rắc rối.
- Mạnh mẽ lên- Toàn nhìn Phượng kiên định.
Phượng bắt đầu rơi giọt nc mắt đầu tiên lm Toàn đau nhói, đau lắm. Biết lm sao đây. Toàn biết lm gì để bảo vệ cái con người to xác to hơn cả về tuổi mà tính vẫn trẻ con này đây. Đời mà####
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top