Chap 41


    Nhìn thấy ánh rực lửa chói sáng, Phượng và Toàn hoảng loạn kiếm hết xô chậu hốt nước từ trong nhà tắm ra dập lửa. Vs sức vóc của 2 đứa nhóc hơn 10 tuổi đầu 1 tí thì cái vấn đề dập lửa đúng là nan giải. Mỗi lần các cu cậu bê ra chỉ đc 1 xịu nước mà cái đám chạy thì ngày 1 to.
     - Cái gì khét lẹt v m?- Thanh ló cổ từ phòng bên, hốt hoảng nhìn đám lửa bập bùng- Trường, cháy Trường ơi, ngủ gì h này nữa, mở mắt ra thu dọn đồ thoát thân đi.
     - M trông t giống nhắm mắt lắm à?- Trường căng mắt ra chứng minh cho Thanh thấy cậu vẫn đang mở mắt.
     Hai kẻ này chẳng lo dập lửa gì cả, chỉ lo thu dọn đồ trong phòng, mặc cho 2 kẻ kia căng mk lên chạy tiếp nước.
     Nhận thấy có cột khói nghi ngút từ kí túc xá học viện, chú Phan Duy ( quản lí học viên khóa 1 của đội bóng lúc đó) hớt hải chạy đến.
     - Nè, mấy....
     Ràooooo....
     Chú Duy vừa kịp ló mặt đến đã bị Toàn hất nguyên xô nước vào mặt. Cả người chú ngập nước.
   - Ớ, ư..  ư...- Toàn đơ người k nói đc 1 câu nào.
   - Nhanh lên đứng đờ ra đó v. Cháy rụi bh
   Ràoooo....
    Phượng lao ra theo sau, cx chả nhìn ngó gì mà nhắm mắt nhắm mũi hất nước. Hậu quả có lẽ ai cx biết.
    Chú Duy nhẹ nhàng tháo cái kính, định lấy áo lau bớt nước nhg áo cx ướt nên thôi, lặng lẽ cài kính vào cổ áo, nhìn 2 bé con âu yếm.
    - HAI CÁI TK NÀY, ĐI LÊN PHÒNG ANH NGAY- Giọng chú Duy kìm nén hơn bh hết.
    - Ơ, còn cái....- Phượng ngớ ngớ lúng túng trong đám lửa mỗi lúc 1 lớn.
   - Chạy ngay hay muốn chết rụi hả. Vơ đc đồ gì thì vơ rồi chạy nhanh lên. Anh gọi người dập lửa rồi. Nhanhhhhh!
    Phượng và Toàn hấp tấp lao vào phòng, quơ vội đồ đạc rồi chạy biến ra khỏi làn khói nghi ngút.
-----
A few minutes
     - Hai cái tk này!- Chú Duy đập cái bốp cuốn sổ nhỏ xuống bàn lm cả 2 giật bắn, sợ tái mét.
     -Em xl- Phượng thấy run run.
     - Anh ngay từ đầu đã nói ntn rồi. Nghiêm cấm nghịch lửa dưới mọi hình thức. Cả mấy căn phòng bị 2 đứa thiêu rụi rồi. Giờ sao?
    Phượng tự nhiên run run vai rồi tu lên khóc nức nở.
    - E..  hix... e xl. E k ... hix hix.. cố ý...a đừng đuổi e ... hix... khỏi học viện. A ơi, sau này e lm nhận lương... hix..  rồi e đền. A đừng đuổi e. Huhuhu....
    Chú Duy nghe Phượng nói mà mắc cười k nhịn nổi. Đúng là... trẻ con mãi là trẻ con.
    - Anh...
     Chú Duy chưa kịp cất lời đã bị Toàn ngăn lại.
     - A k đc đuổi Phượng đi- Toàn kéo Phượng đứng ra sau mk như 1 sự bảo vệ tuyệt đối, cậu dang 2 tay như sợ Duy sẽ bắt mất Phượng v.
     - Còn cả e nữa đó Toàn.
     - Khônggggg.... huhu... cái này là tại e. A k đc đuổi Toàn đi- Phượng vòng tay ôm chặt lấy Toàn sợ Toàn đi mất- Tại e hết, Toàn bị ốm mà... huhuhu.
     Nhìn tình cảnh này chắc ai đang giận cx phải lăn ra cười bò.
     - H k muốn a đuổi thì phải chịu phạt.
    Phượng lau vội nc mắt, gật đầu lia lịa. Toàn cx gật gật đồng ý.
    - Lại hình phạt quen thuộc thôi. Hai đứa chắc quen cô rửa bát lắm rồi nhỉ. Cứ v mà lm thui.
    - V a k đuổi tụi e nha- Phượng mắt vẫn còn long lanh ngấn nc mang trong mk 1 nỗi sợ... hài k chịu nổi.
     - A có nói câu nào đuổi hai đứa à. Nhanh đi ra ngoài a tìm phòng nào cho mà ở tạm.
----'x
Quay lại hiện tại
     - Ngày xưa t ngu v á- Phượng như k tin vào những gì mk vừa nghe.
     - Haha. Ngu thật. Nhg mà k có lần đó t vs m đâu có chs thân vs nhau- Toàn cười tươi rói.
     - T vẫn chẳng nhớ gì.
     - Từ từ sẽ nhớ.
     - Thế thôi m ăn. T đi chs.
     - M đi đâu đấy.
     - Vương rủ t đi chs.
     Toàn vừa nghe thấy tên ai kia mặt bỗng biến sắc kinh khủng.
     - Đi đâu.
     - Đi đâu kệ t. Đi đây.
     - T đi vs.
     - K. T đi chs m đi lm gì. Vương còn hứa dẫn t đi 1 vòng quanh đây. M ở đây đi lm gì. Đi đây.
    Phượng chẳng chờ Toàn phản ứng đã lon ton chạy đi mất để lại 1 cái đầu xịt khói nghi ngút. Tội cho chàng trai ấy.
-----
M.n ngày mới vui vẻ nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top