Chap 40
Kí ức có thứ thật đẹp. Có thứ thật tệ. Có những người đã mất cả bao năm để lấy lại kí ức, có kẻ lại cầu từng giây để quên sạch nó đi. Đời buồn cười đến lạ. Khi còn nhớ chỉ mong quên đi. Khi đã quên rồi, lại mong nhớ.
Toàn nằm tư lự trên giường và nghĩ vẩn vơ về mấy thứ đó. Cậu chỉ vừa tỉnh dậy, còn chưa buồn mở mắt. Cậu nghĩ lung tung, nhg cx chỉ là cái cớ để nghĩ đến ai kia. Cậu k quay lại phía giường kẻ đó. Vì cậu sợ, cậu sợ sẽ bị chết chìm nghỉm khi nhìn thấy cái hàng lông mi cong cong của kẻ đó, nhìn thấy đôi môi hững hờ, rồi cậu sẽ mất kiểm soát bản thân. Nên... ơ nhưng mà... ơ mà... hay thôi.... Toàn cứ định mở ra, lại thôi, lại mở ra, định quay lại, lại k quay. Rồi cậu cx thu hết can đảm quay lại.
Nhưng, hàng mi ấy đâu, đôi mắt ấy đâu, bờ môi ấy đâu. Giường bên, trống vắng đến buồn lòng. Chắc lại đi vs Vương rồi. Đã bao lâu rồi cậu và kẻ đó k còn có thói quen cx nhau dậy sớm, cx chạy quanh học viện. Chắc đây là cái giá cậu phải trả cho những hờ hững tổn thương trc đây cậu đã gây ra cho kẻ đó.
Cạch...
Cánh cửa mở kèm tiếng bước chân ai kia. May mà kẻ đó bước vào đúng lúc, k thì Toàn tương tư đến nẫu ruột mất.
- Ngủ dậy sớm thế
Câu nói của Phượng như lm tan chảy trái tim Toàn. Nó ấm ấp, mà ngọt lịm đi vậy.
- M đi đâu từ sáng sớm v
- Đi lm cái này. Nhg mà k có tác dụng.
- Lm cái gì?
- Nấu đồ ăn sáng cho m này. Nghe tk Thanh bảo t vs m có cái kỉ niệm kinh điển gì đó về đồ ăn sáng. T lóc cóc đi nấu xem có nhớ ra cái gì k. Nhg mà t chả nhớ cái gì.
Toàn k biết nên vui hay buồn trc câu nói của Phượng. Buồn vì vẫn k nhớ gì. Còn vui vì nghĩ đến cái sự kiện nhớ đời ấy.
- Hay m kể cho t nghe. Coi nhớ đc j k?
Đến đây thì Toàn k nhịn đc cười đc.
--------
Một số năm về trc....
Vào một sớm tinh mơ, nắng đẹp, gió đẹp, cây đẹp. Mọi thứ đều đẹp. Còn người thì....
Toàn đang sốt nặng. Mấy đứa trẻ xa nhà chẳng đc bao lâu đã phải tự chăm sóc cho bản thân. Toàn k xuống phòng y tế. Lí do rất cù lần: Phượng sợ tiêm chích, nên sợ Toàn xuống bị đau... Hai tk này vốn vẫn chưa ưa nhau lắm đâu. Nhg tính Phượng nó vậy đó. Ghét cơ mà vẫn bao đồng.
Nhắc đến bao đồng ms nhớ, Phượng đi đâu từ sáng sớm. Bắt Toàn nằm bẹp dí ở đây rồi loanh quanh đi đâu. Toàn bắt đầu thấy bực dọc. Chắc do ốm nên dễ sinh gắt.
- Cái tk này. Khéo nó lừa mk cmnr. Biết ngay mà. Ngay từ đầu đã k ưa. Nhìn đen thùi lùi. Xấu xí. Gầy nhom. Nhìn như tk cục súc. Nó muốn mk ốm chết đây mà. Tại mk giỏi quá mà. Nên nó sợ sau này mk vượt mặt nó. M về đây đi, t vạch mặt kể tội cho m chết luôn.
Phượng nghe gọi hồn mà lù lù bước vào. Người còm nhom một mẩu mà cu cậu vác đống gì cx cồng kềnh phết. Toàn đang mệt mà cx nhỏm dậy trố mắt ra nhìn.
- Cái tk này, m mang củi vô đây đốt phòng à.
- M dốt. T kiếm củi đun nước xông hơi cho m đó.
- J cơ
- Dốt v. Mẹ t toàn lm thế này. Nhanh khỏi ốm mà k bị tiêm chích. M ngồi đây. T ra ngay cạnh cửa này. Hun vài cái là đc nước ngay. Phải biết tương kế tựu kế chứ.
Toàn mệt nên k muốn đôi co vs cu này nữa.
20 phút sau.
Toàn gần như lịm đi trong sự mệt mỏi.
- Ê, dậy, đc nước rồi này. Nhanh. T có cả cái này cho m nữa.
- Cái gì?
- Vừa nãy t đi kiếm củi vs lá xông. T bắt đc mấy con chuột vs dăm ba con lặt vặt. T đi đổi lại đc thịt vs tí gạo. T nấu cháo cho.
Toàn đang mệt mà cười xỉu:
- Sao m k xuống nói cô phụ bếp. Cái này đồn ra ngoài lại thành học viện đối xử k tốt. M dại quá.
- Bảo cô rồi kiểu j m cx phải chích thuốc. Thôi, t nấu cho ăn. Này, trùm cái chăn vào xông. Nhanh lên.
Toàn lơ đãng lm theo. Hai tk thánh này chí chóe có mà đến tối. Nên kiểu gì cx phải có 1 đứa nhường.
Hơi nóng phả vào người lm Toàn vã k biết bao nhiêu mồ hôi. Tuy vậy, cậu thấy đầu nhẹ nhõm đi chứ k nặng trịch như lúc đầu nữa.
Thời gian trôi qua trong cái lặng lẽ hiếm có của 2 kẻ ồn ào nhất tính từ ngày hai kẻ này về chung phòng.
Tiếng lách tách củi khô cx vs hơi thở đều mà nặng là 2 thứ âm thanh duy nhất trong cả căn phòng.
Toàn đã tạm ổn. Nồi cháo( thực ra là có 1 tí tẹo) cx vừa xong.
- M ăn luôn đi này!
- Kiếm đâu ra nồi đấy.
- Của t.
- Gia vị
- Của t.
- Sao m có.
- Ms trộm từ phòng bếp.
Toàn đang định cho cháo lên mồm thì suýt sặc trc sự hồn nhiên vô tội vạ của tk bạn.
- Mà thịt j mà m đổi đc.
- Lợn chết
Toàn sặc lần 2
- Gì cơ!
- Thế k lẽ m ăn thịt lợn sống à?
Toàn lại muốn cãi nhau rồi đây. Nhg mà thịt này lạ quá. Thịt gì mà hình như còn ám khói. Mà k đúng. Khói này lạ lắm à nha. K giống bình thg.
- M thấy gì k Phượng.
- T ngửi thấy mùi sát khí đâu đây. Phải chăng mũi t hỏng.
- T cx thấy mà.
Hai tk nhìn nhau hít hít mấy cái. Hít vài cái nữa....
- Đm. M nấu nướng đã dập củi chưa.
Phượng chớp chớp mắt vài cái. Cứ chớp chớp rồi như sực nhớ ra điều gì. Mắt cu cậu bừng sáng. Như đã hiểu, cả 2 lao ra cạnh cửa.
Khói đã bốc lên nghi ngút. Số là có cái ghế gỗ vs cái rèm cửa. Cả mấy thứ đó đều rực.... lửa.
Cả 2 chẳng kịp thốt lên gì.....
------
Chưa dài vì nay buồn, ko có tâm trạng viết... nhưng việc gì phải buồn nhỉ. Các anh đã chiến đấu hết mk, cố gắng đến cùng cơ mà!! M.n nhớ cổ vũ cho đổi tuyển VN tranh huy chương đồng lúc 15:00 ngày 1/9 nhé ♡♡ . Mn yêu thích đọc dùm mk vs. Hay quên mất mk òi. Huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top