Chap 37
4 người đứng nhăn nhó trong cái nắng cuối chiều.
- Tập tành thiếu tập trung. Nếu th k phạt các con thì còn lấy đâu ra tấm gương cho mọi người noi theo.- Chú Ninh nghiêm nghị nhìn 4 đứa con cưng kiêm phá hoại boy của đội.
- Thầy..... nỡ lòng nào- Giọng Thanh năn nỉ nghe đến não nề
- K nói nhiều. Mỗi đứa chạy 4 vòng quanh sân tập. Chạy xong chống đẩy 200 cái.
- DẠ????- cả 4 đồng thanh gào lên.
Chú Ninh k thèm quan tâm. Cưng đến đâu mà đi quậy cx phải phạt.
- Thưa thầy!- Vương từ đâu lon ton chạy đến.
- Sao e?
- Vì sức khỏe Phượng k tốt nên con xin chịu hình phạt giúp Phượng.
- K đc.
- Vậy 1 nửa ạ!!!!!
-... cx đc... nếu con muốn- Chú Ninh lạnh lùng bước đi.
Toàn nhìn Vương muốn xém cả mặt. Tỏ vẻ ga lăng hửm? Có ý gì đây? Ai mượn giúp chứ? Toàn bực k nhịn đc. Cậu lẽ ra cx đâu có phải chịu phạt. Nếu v cậu cx sẽ chịu chung vs Phượng. Vương đáng ghét. Đáng ghét!!!
Toàn đờ người ra nghĩ, đến lúc tỉnh lại thì.... 4 kẻ nào đó đã chạy hết nửa sân rồi.
Toàn cong chân lên chạy. Wao!!! Nhanh dữ thần. Điểm đích đã có. Toàn lao lên. Kẻ thù ngay trc mặt. Một kẻ k phải thù ngay trc mặt. Tiếnnnnn côngggggg!!!!
Toàn đã lao đến nơi rồi. Nhưng cậu phải hãm lại, phải hãm nhanh k thì...
- M điên à
Không biết do vô tình hay cố tình mà Toàn lao thẳng vào giữa hai người nào đó làm ai đó dạt sang 1 bên. Khoảng cách đc giữ ở mức an toàn.
- K may. Tại chạy nhanh quá.
- Toàn hôm nay tự nhiên chạy nhanh v???- Vương cười tít mắt mà vs ai kia thì là ngứa mắt.
- K biết nữa. Chắc bị gắn moto vào chân. Kkk- Toàn cười xóa đi sự cố tình lộ liễu của mk ( phải chăng đây là lí do khiến dạo này Toàn chạy rất nhanh)
- Vương, m@$$^^$_&$&^:;- Phượng cứ thế thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời vs Vương mà quên mất kẻ ở giữa đang tồn tại.
- M@$_×/&¥&;;??^^^&- Vương cx nhiệt tình đáp lại k thiếu sót 1 câu chuyện. Từ chuyện cafe j đó đến con chó gì đó.
- Toàn!!!- Tiếng gọi của ai đó kéo cậu ra khỏi cái không gian u ám ấy.
Là Trường và Thanh, 2 người vốn chạy sau Toàn 1 đoạn ( xuất phát trc nhg Toàn chạy xịt khói bỏ họ lại sau)
- Gì???
- Thấy m ở đó bị bơ quá nên t gọi m lại chạy vs ct cho vui- Trường hớn hở chạy cạnh Thanh.
Toàn thở dài ngao ngán. Phượng chẳng thèm quan tâm đến cậu hết.
- Não lòng lm j. M quên lúc ms đầu m vs nó cx v à?
Toàn bỗng giật mk.
-------
Nhiều năm về trc- nhiều quá nên cx quên là bao nhiêu năm rồi.
- Ê, đợi t. Từ từ.
Ngày các cầu thủ nhí khóa đầu tiên- niềm hi vọng của bao thế hệ chính thức nhập học.
Phượng đang chạy cx vs Trường và Thanh thì nghe tiếng gọi ý ới từ sau.
- Cẳng dài mà chạy chậm- Phượng liên tục trêu Toàn.
- Ai nói chứ? Người như cái tăm mà chê bai người khác.
- Ai chê ai v. Ngon thì đuổi theo đi.
- Bố lại sợ m
- A! Thầy ơi bạn Phượng đuổi đánh con.
- 2 đứa thôi ngay đi. Đứng vào hàng.
- Thầy ơi bạn Toàn cốc đầu con.
- Thầy ơi bạn Phượng tát con
- Thầy ơi...
- Trật tự. Quý nhau thế cho 2 con 1 phòng
----
Hiện tại---
Toàn nghĩ đến đây và giật mk nghĩ. Hay là...
- Ê, Phượng- Toàn lại lon ton chạy nên
- J nữa m?
- Ngon thì đuổi theo t đi.
Toàn cười vui vẻ. Những kí ức đáng nhớ như thế này chắc hẳn sẽ giúp Phượng nhớ lại. Hehe. Kết quả là....
- Đuổi m á? Aaaaaaa.....- Phượng cong chân chạy theo táng vào đầu Toàn 2 cái.
- Ahaha. Vương ơi coi t quánh nó nè- Phượng cười bán hết cả tổ quốc.
Toàn lại ôm thêm 1 cục tức vào người. Cái gì cx Vương. Cái tk tên Toàn nó chết rồi chắc.
Trường vs Thanh nhìn 3 kẻ mà lăn ra cười bò. Đến là chết. 23 tuổi mà như mấy đứa con nít.... con nít thì cười lớn lắm.... nên....
- Toàn! Phượng! Vào phòng thầy sau buổi tập....
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top