Chap 36


    Toàn về phòng đóng cửa cái rầm trong sự bực tức. Cứ nghĩ đến điệu cười vô tư mà hóa vô duyên của Phượng hồi nãy lại lm Toàn bực k nhịn đc.
    Cậu lấy quần áo, bước vào nhà tắm. Tắm cho xả hết cái nỗi uất ức bực tức trong lòng.
    - Ơ, đi đâu mất rồi.
    Phượng lụt cụt chạy vào phòng ngó nghiêng mà k thấy Toàn đâu. Theo lời kể của mn thì tính Toàn rất hồn nhiên nhí nhảnh mà sao Phượng thấy ổ khùng thấy bà luôn.
    - Ế, tắm luôn v
    Phượng đứng tựa sát vào cánh cửa phòng tắm, tính chọc ổ ý 1 phen.
     Tiếng nước từ trong vẫn róc rách chảy. Toàn k thèm trả lời.
     - Bơ v m. Trc đây m phải bạn thân của t thật k v. T thấy Vương còn vui hơn. Người j mà suốt ngày cau có. Xấu tính
     Phượng cứ đứng ngoài lảm nhảm trêu Toàn.
     Cạch...
     Cánh cửa đột ngột mở lm Phượng k kịp trụ vững ngã bổ nhào vào bên trong. Toàn- vs chỉ 1 cái khăn quấn ngang người- chống tay vào tường lạnh lùng nhìn cậu.
      - Chơi xấu v m. Mở cửa phải bảo chứ. Ôi vch. M ăn mặc kiểu j v.
      - Nếu k phải m lảm nhảm thì t đâu có mở. Rồi, nói j nói tiếp đi.
      - Hết....hết muốn nói rồi- Phượng cố đánh mắt mk sang 1 nơi khác.
      - Bày đặt tỏ cao sang. Có khác j nhau đâu mà che mắt. M trc đây nhìn còn chừa cái j đâu.
      - Wtf. M k ngại à?
      - Ngại? Ngại là cái gì?- Toàn cứ nói 1 từ lại tiến sát lên 1 bước so vs Phượng.
      - M định lm j đấy. T gọi tk Vương đấy.
      Toàn k có ý j nhg nghe đến tên Vương là cậu thấy chói tai k chịu đc.
     - Lúc nào cx Vương. Vương là cái j. T ở đây sao m k gọi- Toàn hơi lớn giọng, vẫn tiến về phía Phượng.
      - M ngu à. T cần tìm người quánh m phải gọi người khác chứ gọi m ra điên à- Phượng giương ánh mắt nai tơ ra nhìn Toàn.
      - Thế sao k gọi Thanh, gọi Trường. Cả cái học viện này chết hết à?
      - Ơ cái tk khùng. Lúc cần gọi ai chẳng đc đòi hỏi j kì lạ v. Tránh ra- Phượng đã bị Toàn ép sát vào tường từ lúc nào, tội Phượng, thấp hơn Toàn nên phải mỏi cổ ngước nhìn.
      - K
      - Tránh ra
      -K
      - TRÁNH RA.....
      Phập..
      Phượng hét lên 1 tiếng rồi cắn phập vào tay Toàn rồi bỏ chạy mất.
      Toàn ôm tay, ôm thêm cục tức to đùng mang tên Vương.
   -------
     - 2h chiều- sân tập-
     - Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ có danh sách tập trung đội tuyển nên các con phải thật cố gắng nếu muốn có mặt trong danh sách. Nhớ chưa- Hlv Minh Ninh hét lớn cổ vũ tinh thần cả đội.
      - Dạ- Tiếng đồng thanh vang vang
      - Phượng, Toàn. Tập trung.
     Tiếng nhắc nhở lm cả đội đổ dồn mắt về 2 con người nãy h cứ cãi nhau mãi ở trong hàng.
     - Dạ..- Phượng hét lớn, cười rạng rỡ.
     - Trường, Thanh, lại đến 2 con nữa hả
     Hai người này k bị nhắc bởi cãi nhau mà bị nhắc bởi sự thân thiết thái quá.
     - Riết rồi chúng bay lm loạn luôn. T khổ quá mà
      - Sao khổ thầy- Thanh vui đùa.
      - Vì có những đứa như cm chứ sao. Đá k lo đá. Bỏ cái tay nhau ra. Về phòng cm nắm đến sáng th k cấm. Th phải tách hết cm ra.
      - K đc th ơi
      - Thế thì tránh xa nhau ra
      - Dạ
      Cả đội bắt đầu bởi những pha lùm xùm hài hước đó. Đội chia lm các nhóm chs bóng đá ma. Một cách để rèn luyện và khởi động.
      - Ê, Toàn, xỏ cho tk Trường vào chạy giữa đi- Thanh cười lớn rủ Toàn.
      - Cm yêu nhau mà chs kì v m.
      - Ơ, thế m k biết những đứa khùng yêu nhau là hợp nhất à. M dốt. Thôi dẹp m đi- Thanh lại lon ton sang chỗ Phượng.
      - Ê, xỏ tk Trường đi
       - Ừ... ừ....
     Phượng cười đồng ý ngay lập tức. Dưới cái bẫy của mấy tên bạn tốt, Trường ngay lập tức đc vào trung tâm của vũ trụ.
      - Ê, Toàn, cho tk Thanh vào đi- Lần này đến lượt Trường dụ
      Toàn ngước nhìn Trường: h thì hiểu vì sao 2 đứa hợp nhau rồi.
       Trường k thấy Toàn phản ứng lại chạy hộc mạng vừa cướp bóng vừa dụ Phượng.
   ..... kết quả.. 
     Bộp...bộp...
     Chú Ninh cuộn tròn tờ giáo án đập cho 4 kẻ nào đó mỗi kẻ 1 phát.
      - Sao lại có cả e v th?- Toàn oan ức ngước nhìn khi thấy mk bị phạt vô lí
       - E ở đó mà để cho 3 tk này vừa đuổi vừa la như cái chợ mà bảo k có lỗi hả?
       - Hơ- Toàn k muốn nói nữa.
       - Có họa cx chia ms đ ae tốt chứ- Thanh và Trường đập vai Toàn rất nhiệt tình.
       - Haha...  tốt.... - Phượng cười vui vẻ trc gương mặt méo mó của Toàn.
     ------
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top