Chap 35


    Toàn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa từ sớm và tiếng chân bước loanh quanh của Phượng. Cậu tỉnh dậy, lắc lắc mái tóc bồng bềnh như....đống rơm.
    Phượng đi ra mở cửa, ánh mắt ngái ngủ thấy rõ:
    - Dậy chưa?- Từ ngoài cửa phát ra giọng nói nhẹ nhàng vừa lạ vừa quen.
    - Vừa dậy. Còn buồn ngủ muốn chết- Phượng dụi mắt, mở to cánh cửa cho người ấy vào.
     Toàn nhoài mk ra khỏi giường ngó xem vị khách buổi sớm.
     - Vương?- Toàn tròn mắt nhìn.
     - Toàn về rồi hửm. Qua nay về mà k thấy mặt mũi ô đâu. Bh ms gặp. Chào nhau cái hẩy. Mà quà cáp t đâu.
     Toàn cười cười ( ai biết về đâu mà có quà)
     - Chú thông cảm. A nghèo kiết xác. Lấy đâu ra tiền mua. Để a về đây mấy hôm kiếm tiền rồi tạ lỗi chú 1 buổi ăn he.
     - Đấy. Ae phải thế. Thôi, 2 người chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng cái nhỉ. Cho tỉnh táo. Phượng tối qua có bị đau đầu k, hay có bị chóng mặt k?- Vương vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Phượng, tranh thủ hỏi han.
    - K sao- Phượng cười tít mắt.
     Toàn nhìn mà sôi máu. Vừa ms ae vs Vương mà h muốn đập cho 1 cái quá. Ai bắt sang gọi đâu mà chui sang.
     - Mà m về h ở phòng nào v Vương.
     - T á. T h ở vs tk Lếch. Ngay trên m thôi. Gần gũi có j kêu nhau cái nhỉ.
     Toàn lại cười ( dù trong lòng muốn gầm lên: ở xa xa 1 tí chứ ai bắt ở gần lm j)
     Cả 3 cx nhau chạy tập thể dục xung quanh học viện.
     - Nghe nói m là người tìm thấy Phượng hả?- Toàn vừa chạy vừa dò thông tin.
     - Uhm. Hôm đấy là ngày t lên học viện này. Đang đi ô này ô chui ở đâu ra xây xát hết. T đưa luôn vào viện mk. May k sao. Tiếc mỗi cái trí nhớ.
     - Kệ chứ. Từ từ nhớ lại.- Phượng lạc quan nhìn mây ngó trời.
     - Có mệt lắm k- Vương vẫn ân cần hỏi han Phượng.
     Phượng cx vẫn nhiệt tình cười tít mắt. Và Toàn cx nhiệt tình nhìn muốn lác mắt. Cái tk cu Vương này về quê dưỡng sức 1 thời gian, vs lại trc cx k thân vs 2 người nên chắc k biết chuyện của 2 người trc đó. Toàn nghĩ thế mà tức thay. Nó cướp bồ mk đến nơi chứ chẳng đùa.
     --------
     Vương đã về phòng. Toàn và Phượng cx về phòng.
     - Ê, tk kia. Sao m để áo vào tủ của t.
      Phượng vừa mở cửa tủ đã cằn nhằn.
      - Đâu? Sr, chắc để lộn. Nhầm 1 tí có sao đâu. Gắt vch.
      - Tủ ai người đó để nha m.
      - V mai t cứ để đồ vào tủ m.
      - M để thử xem. Biết tay t.
      - T khỏe hơn m đấy
      - Thử coi. Ê, sao còn cái quần này nữa😂😂
      - Quần nào m
      - Quần đỏ chấm ngôi sao lòe loẹt nè nè. M đàn ông con trai mặc cái quần mà nhìn kì cục. Oh my.... k lẽ m...  có cần chuyển giới k.
      - Quần t mua về cho m đấy
      - Wtf
      - K mặc à. Đẹp mà ( Toàn nén cười)
      - T chưa điên.
      - M dám mặc trong trận đấu sắp tới t mua luôn cho m cái điện thoại mới.
      - Thề?
      - Uk. Thề!
      - Chuẩn bị tiền đi con.
     Toàn cười chắc chắn. Vì cậu nghĩ mua về để chọc Phượng chs chứ tin Phượng sẽ k mặc.
      H thì hay rồi. Phượng chẳng nhớ j cả. Cả 2 trở về cái thời điểm như vừa ms bước vào học viện. Ngày ấy, Phượng cx hay cằn nhằn Toàn những câu như thế. Cậu đã mất bao năm để có trái tym ấy. H thì chinh phục lại từ đầu. Cái khó là trc mắt có 1 con kì đà to đùng cản cậu.
--------
       Đã lâu lắm rồi cả đội ms có 1 buổi tập đủ ntn. Toàn đã trở lại. Phượng cx đc bác sĩ cho phép tập. Vương đã về. Chỉ còn mỗi Tuấn Anh...
      9h....
       Bỗng từ đâu mây đen kéo đến trút những giọt nước mưa to đùng xuống sân tập khiến buổi tập bị hoãn lại. Trường nhanh chóng rút cái ô trong balo để cx che vs Thanh. Có lẽ đây là 2 người nổi nhất đội khi k bh ngại thể hiện tình cảm.
       - Này, đợi vs- Vương cong giò đuổi theo Phượng đang ôm balo chạy bán sống bán chết đằng trc.
      Toàn thấy thế cx vội đuổi theo. Mục đích duy nhất của cậu là ngăn 2 cái con người kia. Mục tiêu ngay trc mặt và....
     Bịch!
      Vì quá chú ý nên Toàn vồ ếch ngay trong cơn mưa.
      - Hahaha
      Phượng ôm bụng cười bán nước. Cậu nhìn dáng điệu của Toàn mà hài k nhịn đc.
      Toàn ngẩng lên và thấy tức kinh khủng. Ai cười j cx đc. Chế giễu gì cx đc. Nhg Phượng phải chạy lại đỡ cậu dậy chứ.
       - Có sao k- Vương chạy ngược lại đỡ cậu
      Toàn lấm lét bùn đất, bực dọc đứng dậy. Cậu gạt phắt tay của Vương ra rồi đi mất. Vọng sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng 2 người.
      - Có 1 tí đã giận. Người kì cục. Kệ đi Vương
      - Uhm.
   ---'xx
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top