Chap 31


    2 tuần sau ròi😁😁😁
    Chuyến bay khiến chàng trai ấy thấy hơi mệt. Có lẽ vì đã quen vs khoảng thời gian sinh hoạt ở MU nên h đây cậu hơi choáng.
    Cậu kéo chiếc vali đã to ra hơn 1 chút so vs lúc đi, vừa đi vừa lẩm bẩm kiểm tra chắc chắn mk đã mua đủ những thứ cần mua.
     Đứng trước cửa sân bay chưa đầy 2 phút, cậu nhận ra chiếc ô tô từ xa tiến đến có những con người quen thuộc.
     - Toàn Tạo, hehe, chào m về việt nam- Thanh vừa để Toàn kịp đặt mk xuống ghế xe đã đập vai tk bạn cười lớn.
      - Tưởng vừa về gặp ai, hóa ra là 2 tk mặt đểu cm à- Toàn ngán ngẩm nhìn Thanh và Trường, có chút chạnh lòng vì k thấy 1 ai đó mà cậu vốn ngỡ sẽ đến đón mk.
      Xe di chuyển về học viện. 3 người vừa đi vừa hỏi Toàn đủ thứ trên đời khiến cậu trả lời k kịp. Xa nhau 2 tuần mà như 2 năm k bằng. Có xa ms thấy yêu quý nhau thế nào. Cx chính những người bạn này đã trở thành nguồn động lực giúp cậu tu luyện theo giáo án nặng khủng của MU.
     Toàn trở về trong sự chào đón đầy ắp tiếng cười của đại gia đình hagl. Mọi người đều nhớ cậu, nhớ dáng chạy lon ton của cậu ở học viện, nhớ tiếng cười phù thủy vô tư. Ai cx gọi cậu đến, trò chuyện dăm ba câu vui vẻ, hỏi cậu vài ba điều. Rồi cậu lại phải chạy lên báo cáo vs lãnh đạo và ban huấn luyện. Chính những lịch trình dày đặc ấy lm cậu k kịp mở mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
      Cậu về từ sáng, và đến tối ms kịp về phòng. Cậu mở cửa, tự cười mỉm vs chính mình. Sau cánh cửa này là động lực sống đích thực của cậu. Chắc hẳn trong đó, con người ấy đang ngồi chs game, hoặc đã lăn ra ngủ, hoặc giả... đang chờ cậu chăng.
      Toàn mở cửa. Phòng tối đen
      Cậu với tay bật đèn. Và hụt hẫng. K có người ấy. Mọi thứ vẫn còn nguyên đây, nhưng ngăn nắp 1 cách kì lạ. Cậu cất chiếc vali vào. Sao tủ quần áo lạ quá. Mọi thứ bình thường trong sự kì lạ đáng ngờ. Tự nhiên trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu vặn 2 tay vào nhau nhủ lòng bình tĩnh, k có gì xảy ra đâu. Nhg linh cảm đã nhắc cậu k ổn.
     Toàn bật ra ngoài tìm đến phòng 2 tk bạn. Căn phòng tối đen. Liếc màn hình điện thoại: 22h15'. K sớm. Nhg k quá muộn. Sao 2 người này ngủ sớm v. Toàn thôi k lm phiền nữa. Cậu trở về phòng, cố xóa khỏi đầu mk những suy nghĩ vẩn vơ. Nhg càng xóa càng nhớ. Cậu nằm ẹp trong giường, nhớ tiếng ngáy đều đều quen thuộc giường bên, nhớ gương mặt ấy. 2 tuần xa cách, cx chẳng 1 cuộc điện thoại, vì sợ thời gian chênh lệch ảnh hưởng đến người ấy.
       Và thế là.... cậu thao thức cả đêm trong sự lo lắng tột độ. Nguyễn Công Phượng, m ở đâu v? Có biết, t nhớ m lắm k? M đi đâu thế?
-------
      Toàn mệt mỏi thiếp đi lúc nào. Trời đã sáng rõ. Nắng rọi vào gương mặt bầu bầu trắng trắng của cậu. Trông cậu lúc này đẹp ở mọi góc nhìn. Chỉ có điều.... k ai nhìn cả. Cậu nhăn mặt khẽ mở mắt. Như sực nhớ ra điều gì, cậu bật dậy, lao ra khỏi phòng. Phòng bên, 2 tk bạn đã đi khỏi từ lúc nào. Cậu lại lủi thủi quay về, vệ sinh cá nhân trc khi xuống phòng ăn.
    Đã 2 tuần rồi cậu ms lại đc sống trong cái không khí vui vẻ của bữa ăn ấy. Liếc quanh 1 vòng, vẫn k có người ấy. Toàn lặng lẽ bước đến bàn ăn cx 2 tk bạn. Chỗ vốn của Phượng, Duy đang ngồi thao thao về các loại son, thứ đam mê đã ăn vào máu. Toàn tạm dừng hỏi, vì ngại Duy.
      Chờ mãi giây phút ấy cx đã đến, đó là khi mn trở về phòng sau bữa ăn. Toàn đuổi vội theo 2 tk bạn.
      - Ê, đợi t
       Trường và Thanh bước chậm lại
      - Chân dài mà đi chậm v m- Trường cười toe
      - Sao qua nay t k thấy Phượng- Toàn hỏi luôn vì cậu k chịu đc nữa.
       Trường vs Thanh nhìn nhau lúng túng
      - Thái độ j v? Phượng đâu?- Toàn có chút gằn giọng.
      - Uhm... Phượng.... nó......
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top