Chap 30


    Phượng tỉnh dậy trong cái u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu định hét lên, nhưng thứ gì đã bịt kín, cậu định chạy đi, nhg thứ gì đã bó chặt.
    - Cuối cx a cũng chịu tỉnh ha
    Cô gái xinh đẹp bước đến khiến Phượng mở to mắt ám chỉ sự ngạc nhiên đến tột đỉnh.
    - Bất ngờ k nói đc luôn hả? Haha. À e quên. A đâu nói đc. Để e giúp.
     Cô bước đến giằng mạnh thứ giẻ đáng ghét đag ngự trị trên miệng Phượng. Phượng bặm môi, khẽ nhúc nhích cho cơ miệng bớt căng cứng.
    - Nhi, sao e lại lm thế này?- Phượng tức giận.
    - Sao? Haha. Đừng nói a tin tôi lm hòa cái mịa gì nhá. A nghĩ gì. Tại a mà Toàn bơ tôi. Tại a mà Toàn gạt tay, hét lên vs tôi. Tất cả, tất cả là tại a. V mà a nghĩ lm hòa đc à. Mắc cười.
    - E k thay đổi- Phượng nhăn mặt.
    - Thay đổi? A bị ngu à. Hay bị điên. Tôi lại vì mấy cái hành động rẻ mạt đó mà thay đổi ư? Xl, a nhầm rồi. Haha.
     Phượng cười nhạt cho cái tính điên rồ của Nhi.
     - A cười cái gì?
     - Tình yêu ghê gớm thật. Nó khiến 1 người tài sắc vẹn toàn như cô biến thành 1 con quỷ
    Chát! Chát! Chát!
     Sau câu nói, Phượng bị Nhi tát thẳng tay 3 cái khiến cậu hơi đau ( level k đủ để lm choáng)
    - A muốn chết thật rồi
     Nhi nghiến răng rút con dao nhỏ. Cô kề nó vào cổ cậu
    - Cô điên thật rồi.
    - Phải. Tôi đang điên. Tôi hận a. Vì a mà tôi ra ntn. A phải trả giá. Tôi..... à, sao tôi phải dùng con dao này giết a nhỉ? K. Thứ máu dơ bẩn của a vấy bẩn tay tôi. Tôi phải khiến a chết trong đau đớn.
     Nhi cười lớn, thả tay cho con dao rơi xuống trc mũi giầy của Phượng.
     Cô lặng lẽ bước ra phía sau, nhấc thùng gì đó, hất tung tóe khắp cái nhà tồi tàn.
     - Cô đang lm cái quái j v
     - Nhìn nè. Biết j k. Bật lửa. Và... bùm, a sẽ bị thiêu rụi trong cái nhà này. Haha. K ai biết. K ai hay. Vui k a. Hahaha.
     Nhi k để xem phản ứng của Phượng thế nào. Cô ném mồi lửa xuống sàn, ngay lập tức, lửa lan khắp chốn.
     Nhi bước ra khỏi căn nhà nát, bình thản bỏ mặc ngọn lửa đang lớn dần.
    Phượng ho sặc sụa trong cái mùi khói ám. Cậu cựa quậy tìm lối thoát nhg k thể. Khói lm cậu ngạt thở, da cậu nóng rát. Cậu lịm đi. Có thể là tạm thời. Hoặc là mãi mãi. Dưới cái ngút ngàn phố núi, ngọn lửa bùng cao
     Máy bay cất cánh. Toàn mỉm cười cho hạnh phúc của mk. Gió thổi vút cao. Phượng chìm trong biển chết.
    Sau tất cả, cứ ngỡ là hạnh phúc, lại là chia xa. Cứ ngỡ bên nhau trọn đời, cuối cùng lại là vạn trùng xa cách, liệu có duyên tương phùng. Hay là do kiếp trc có duyên, nhg k có nợ. Nên kiếp này mãi k ở bên nhau.
    Xót thay cho 2 con người. Đau thay cho 2 số phận. Nhìn cả hành trình, k thấy 2 chữ hạnh phúc. Chỉ toàn khổ vs đau... lm sao đây? Liệu rằng trong cơn mưa tầm tã, có ai đó thấy đc 1 tia nắng, trong bầu trời đêm mù mịt, ai tìm đc 1 ngôi sao, trong khu rừng âm u, ai thấy 1 lối thoát. Có thể k?
------
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top