Chap 29


    Cứ từng h trôi qua, là lại gần thêm 1 giây phút Toàn sẽ đi xa. Vs mn, 2 tuần quá ngắn. Nhg vs những người trong cuộc, 2 tuần là cả 1 khoảng trời thương nhớ đong đầy.
    Phượng là vậy. Toàn cx vậy. Thế nên 2 người quấn quýt k dời. Còn mấy thời gian đâu.
     - Hai cm lm hòa từ bao h thế- Thanh láu cá dằn mặt 2 tk bạn.
     - Im nha m. Bố đập cho- Toàn lườm Thanh 1 cái chí mạng.
     Êm đềm quá nha. Hạnh phúc quá nha. Ước gì thời gian dừng lại ở đây thôi. Để cả 2 cứ bên nhau mãi như thế.
    Đêm đến.... cái không khí mát rượi phả vào trong căn phòng chìm nghỉm sự ấm áp. Toàn lặng lẽ nằm ngước mắt lên trên trần nhà. Lặng lẽ tận hưởng chút êm đềm hiếm có.
    Tiếng nước róc rách trong nhà tắm ngừng chảy. Phượng bước ra. Bắt gặp trạng thái vô tư lự của người kia, tự nhiên Phượng bật cười. Toàn quay sang nhìn Phượng, và cx cười.
    - Ngủ chứ
    - Sớm mà
    - V nói chuyện thôi.
    - Uk
   Phượng ngồi xuống chiếc giường của mk, chưa kịp nằm đã bị Toàn gọi.
    - Sao lại ngồi đấy
    - K ngồi đây thì ngồi đâu
   Toàn k nói. Cậu khẽ nhích người sang 1 bên, đập tay vào chỗ trống ra hiệu cho Phượng
    - Âm mưu quá.
    Phượng nói thế thôi. Chứ cậu vẫn nhoai ngay sang bên giường ấy.
   Gió thổi lạnh, nhg Phượng thấy thật ấm trong vòng tay của Toàn. Họ tâm sự suốt đêm.
------
     Phượng lặng lẽ kéo chiếc vali của Toàn phụ giúp cậu giữa đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Vì sự bí mật, chỉ có duy nhất Phượng ra sân bay tiễn Toàn. Hai người kín mít trong tấc áo đen kín mặt. K ai biết, k ai hay.
    - Đi nha. 2 tuần sau về mua quà cho t nhá
    - Biết rồi.
    Nhìn Toàn cười vẫy tay tạm biệt, tự nhiên Phượng nao lòng. Chưa đi đã nhớ. Đi rồi biết phải lm sao.
     Toàn khuất dần sau cánh cửa. Phượng thấy cô đơn. Nhg k khóc, cx k buồn nữa. Vì h đây, giữa 2 người có thể coi là yêu xa. Nên chỉ tồn tại chữ nhớ. Mà nhớ thì k khiến 1 tk con trai phải khóc.
     Phượng k đứng nhìn nữa. Dặn dò đã lm hết tối qua. Chia tay thì vừa ms lm. H chỉ còn biết về và chờ thôi.
    Phượng đi vòng ra cửa, hít hà cái không khí chiều hè.
     - taxi-
     Phượng vừa gọi đã có ngay 1 cái lao đến. Phượng cúi người ngồi vào trong xe. Nhg cậu muốn ra ngay vì
    - Ơ....
    - Hi.
    - uhm....uhm....
    Phượng lịm đi trong cơn mê thuốc.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top