Chap 26


    Buổi du lịch khiến cả đội mệt rã rời. Ai nấy đều muốn về phòng ngủ 1 giấc thật sâu để lại sức.
    Nhi k còn nhõng nhẽo bám lấy Toàn nữa. Cô đã trở về nhà từ bao h.
    Bây h đây, 4 tk bạn thân lại đi bên nhau, thân thiết dù chưa đc như cũ.
    - Đêm nay biến về phòng m chứ bây- Trường hất mặt hỏi Phượng rồi quay sang nhìn Thanh cười (âm mưu gì đây tác giả cx k biết).
    - M muốn t về thế cơ à. Đã thế bố k về đấy.
    - Thôi. Chịu m thế đủ rồi. Về vs Toàn đi.
     Lời nói đùa của Thanh vô tình lm Phượng lúng túng.
     - Ừ. Về phòng đi m- Toàn giải thoát cho Phượng. Đây cx là điều cậu định nói bao lần.
     Sau mấy ngày dở dở ương ương vs đủ thứ phiền phức, cuối cx Phượng lại trở về phòng. Trở về nơi vốn dĩ cậu thuộc về.
     - Chân tay đau chỗ nào k?- Toàn vội đỡ chút đồ đạc nhỏ trên tay Phượng, nhanh chóng xếp gọn vào tủ đồ.
     Phượng nhìn quanh 1 lượt
     - T đi mấy ngày mà phòng như bãi rác z m.
     Toàn đỏ mặt, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.
     Phượng bật cười. H thì vui rồi.
  -------
     Sáng sớm, nói thế thôi chứ 6h rồi, sớm gì nữa. Mặt trời cx đã lên gần hết núi, cái lạnh về đêm của phố núi cx k còn. Toàn bật tỉnh dậy. Cậu nháo nhác nhìn quanh. Phượng đi đâu từ sáng sớm. Căn phòng lại trống trải 1 cách lạ thường.
    Toàn dụi mắt. Cậu với tay lấy chai nc cạnh giường. Mẩu giấy nhỏ đặt cạnh vs nét chữ quen thuộc đc đặt ngay ngắn dưới chai nc. Toàn vội cầm lên xem
" 1 lần nữa t hỏi m câu hỏi này: này, mk dừng lm bạn đc k?. T muốn ở bên m. Vs 1 danh nghĩa khác. Nếu m đồng ý thì đến chỗ quen thuộc nha. T đợi"
    Toàn đứng lặng. Cậu suy nghĩ mông lung. Rồi, cậu quay người chạy thật nhanh. Chạy theo hướng trái tym mk mách bảo. Thanh xuân ngắn lắm. Nếu k sống hết mk, đó là 1 tội lỗi.
   Toàn chạy trên con đường quen thuộc, hướng đến nơi cậu muốn đến hơn bao h hết
     - A Toàn
    Lại là cái giọng thân quen ấy. Toàn dừng lại
     - A đang vội, lúc khác nói j thì nói nha
     Nhi thở dốc vì chạy theo Toàn, nói gấp.
     - Ba e kiếm a nè. Ba gọi cho a k đc
     - A k mag điện thoại. Gấp lắm k
     - Có vẻ gấp. A đến ngay đi- Nhi giục Toàn xong cx chạy đi mất.
     Toàn bối rối. Bây h phải lm sao đây. Phượng phải tính sao. Toàn lưỡng lự k biết phải chạy theo bên nào
-------
Cộc ....cộc....
    Toàn bước vào trong sự lặng lẽ của căn phòng vị hlv đội hagl.
     - Cháu chào chú.
     Chú Ninh mỉm cười, ra hiệu cho Toàn ngồi xuống ghế tự nhiên
     - Chú gọi cháu k đc
     - Cháu ra ngoài quên mag điện thoại ạ.
     Chú Ninh gật gật tỏ ra hiểu. Ông lặng lẽ đi đến bàn lm việc, lấy 1 tập kẹp giấy nhìn khá trang trọng.
     - Đây là lời mời bên phía MU muốn đội cử 1 đại diện sang đó tập huấn nâng cao kĩ năng trong 1 tháng.
     Chú Ninh đưa giấy cho Toàn
      - Sao chú đưa cho cháu?
      - Lúc đầu chú muốn cử Phượng. Nhg Phượng đag ốm, chú k an tâm cho Phượng đi. Vì thế cháu sẽ đi.
      - Cháu ạ?- Toàn bất ngờ
      - Đây là 1 cơ hội hiếm. Cháu phải tận dụng. Hơn nữa cháu còn đại diện cho cả đội bóng.
     - Cháu.....- Toàn đơ người nghĩ.
------
     Bây h đâu còn sáng nữa. Nắng đã bắt đầu gắt. Phượng vẫn ngồi ở đó. Cậu đợi hình bóng 1 con người. Nhg k thấy ai hết, k thấy cái dáng chạy ngố ngố của người ấy, k thấy cái mái tóc phất phơ ấy nữa.
     Muộn rồi. Phượng thở dài. 1 lần nữa cậu thất bại. Toàn k đến. Vì.....
    Phượng chán ngán đến tuyệt vọng. Lần t3 trong cuộc tình này cậu bị chối từ. Hết rồi. Hết hi  vọng rồi.
      Phượng lặng lẽ đi về. Bỏ hết đi
------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top