Chap 25
Phải vất vả lắm Toàn ms đưa đc Phượng về trên con đường núi gập ghềnh đất đá.
- Để t tự đi- Phượng chống cằm lên vai Toàn, khẽ nói nhỏ.
- Trật tự đi. K đòi hỏi. Mệt thì ngủ đi 1 chút. Mấy phút nữa về đến nơi t gọi- Toàn vẫn chưa hết lo lắng cho Phượng.
Phượng mỉm cười, cậu tựa hẳn đầu lên bờ vai ấy, khẽ nhắm mắt hưởng chút hạnh phúc mong manh.
Nhi thôi k ghen tị nữa, cũng k tìm cách phá phách. Hoặc giả sự mệt mỏi đã lm cô trở nên hiền lành đầy bất ngờ. Con người chỉ đấu tranh, ghen ghét, đánh đấm nhau khi khỏe mạnh. Còn khi họ mệt, họ lại hiền lành hơn bao h hết.
- Mệt lắm k?- Thanh nhẹ nhàng hỏi Trường.
Trường quay sang nhìn con người đag đi cạnh mình, 1 tk bạn thân, và bây h thì hơn thế nữa. Cậu cười lm đôi mắt híp lại đến cực độ. Gương mặt đáng yêu ấy khiến Thanh chỉ muốn véo 1 cái cho bớt yêu.
- Bình thường mà- Trường cx đáp lại nhẹ nhàng hết sức.
Năm người trở về trong những dòng tâm trạng mông lung và trái chiều.
- Củi về rồi đây- Thanh hét lớn khi nhìn thấy đội đã đông đủ tại điểm tập kết.
- Ơ, Phượng sao v- Mn nhanh chóng để ý đến sự bất thường.
Phượng bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Dù chỉ chợp mắt chút xíu nhg cx đủ để cậu hồi phục lại phần nào. Nếu k thì cậu đâu đc coi là 1 trong những cầu thủ có sức hồi phục tốt nhất chứ.
- T sơ ý bị ngã ý mà- Phượng cười, khẽ gượng người đứng xuống đất.
- Chân tay xây xớt quá. Ổn chứ con- Chú Ninh nhẹ nhàng hỏi Phượng
- Con khỏe lắm. Thế này đâu là gì.
- Uk. Mn tổ chức đốt lửa nấu nướng ăn uống thôi. Trưa rồi- Chú Ninh giục toàn đội rồi quay sang gọi Trường- Ra đây chú gặp.
Trường theo chú Ninh đi khỏi đó 1 đoạn, nơi đảm bảo k ai nghe thấy.
- Phượng sao v con?- Chú Ninh vào thẳng vấn đề.
- Dạ- Trường bối rối.
- K nói cx đc. Chú chỉ nhắc cháu thế này. Cháu là người chú tin tưởng nhất đội. Vậy nên chú ms cho cháu biết về tình trạng của Phượng. Chuyến đi lần này cx để giúp Phượng ổn định hơn. Chú tin tưởng để cháu cx nhóm vs Phượng và Toàn, cx là để cháu giải tỏa tâm lí cho 2 bạn. Sao lại để bị thg thế đc. Nếu chẳng may Phượng có chuyện gì thì sao. Chuyện lần này chú k biết 2 tk bé đó có vấn đề gì k. Nhg chú sẽ quyết định...
Vừa nghe đến đó Trường bỗng giật mk
- Dạ thưa chú. Là lỗi tại cháu. Chú bình tĩnh.
- K. Có lẽ chú đã đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai cháu. Cháu đừng lo. Chú sẽ cân nhắc kĩ trc khi quyết định.
Trường và chú Ninh k nói nữa. Họ lẳng lặng quay về vs đội.
-------
( ở 1 diễn biến khác...)
Để ý thấy Toàn mải mê vs việc nấu nướng, Nhi bước đến ngồi cạnh Phượng, nơi cậu đc ưu ái cho ngồi nghỉ mà k phải lm gì.
Nhi nhìn những miếng băng dán trên những vết xước của Phượng, khẽ thở dài.
- Xin lỗi- Nhi lí nhỉ
Phượng tròn mắt ngạc nhiên. Gì đây. Con người hết lần này tới lần khác muốn hại cậu đang nói điều gì đây.
- Lại âm mưu gì nữa hả- Phượng cảnh giác.
Nhi k để ý tới câu nói của Phượng, cô vẫn nhẹ nhàng.
- E thua thật sự rồi.- Nhi lặng người.
- Đã hết 1 tuần đâu. Cô nói gì v
Nhi lắc đầu
- K cần nữa. Vì có cố gắng nữa cx k thay đổi đc. Thua là thua. Lúc e bị đau chân, a Toàn chỉ chạy đi lấy thuốc. Dù cho e có ra sao, a ấy cx chỉ lm theo phép lịch sự. Nhg khi a nguy hiểm, a ấy sẵn sàng quát mắng, gào thét, thậm chí quên tính mạng lao xuống cứu a. E k bh đc như thế.
- Nhg Toàn cx chỉ coi a là bạn thân.
Nhi bật cười nhìn Phượng.
- K phải. A biết lúc ở công viên e vs a ấy nói gì k. A ấy chỉ kể về a. Kể về nhg kỉ niệm của 2 người. Lm gì có ai đem bạn thân ra kể khi đag đi chs vs 1 người con gái. A ấy lúc nào cx lo lắng cho a hết. A ấy chưa nói ra, có lẽ là vì 1 lí do riêng. E dừng ở đây thôi. Sắp tới e sẽ để 2 người tự do. Lm hòa nhé- Nhi chìa tay ra trc mặt Phượng.
Phượng hơi bất ngờ. Cậu lúng túng. Rồi cx đồng ý bắt tay Nhi.
- Ngay cả đến nhân cách e cx k bằng a. E lm bao điều như thế nhg a vẫn cứu e, vẫn tha thứ cho e.
- Ai nói tha chứ- Phượng nói lm Nhi giật mk- Đền 1 chầu ăn chứ
Nhi bật cười:
- Gà nhá
Phượng và Nhi cùng cười vui vẻ. H thì vui rồi.
--------
K biết chú Ninh quyết định gì nhỉ. Mn cx chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top