Chap 24
Nhi k biết lm sao hết. K có tiếng động. K tiếng trả lời. Trời đã gần trưa, nhưng những tán cây rậm rạp đã cản gần hết ánh sáng. Phải lm sao đây. Nhi rất sợ. Thực sự Nhi đang hoảng loạn đến phát điên. Cô nấc lên trong sợ sệt. Phượng sẽ chết mất thôi. Không! Không thể nào....
- Nhi, e đây rồi. Nói chân đau mà sao chạy lung tung z. - Toàn cầm balo nhỏ, chạy từ xa đến.
- A....a... Tòa...n...- Nhi nấc lên sợ hãi
- Sao? Bị sao z?- Toàn thấy Nhi biến sắc ghê quá
- A... Phượng.... a ... ấy- Nhi k thể bình tĩnh lại.
Nghe thấy tên Phượng, Toàn bỗng biến giọng hoàn toàn.
- Phượng lm sao. Khóc lóc cái gì. Nói nhanh lên. Phượng lm sao hả- Toàn nắm chặt lấy hai vai Nhi trong lo lắng và sợ hãi.
- H... hố.... rắnnnnn....- Nhi run rẩy
- Cô nói cái gì v. Hố gì. Phượng rơi xuống hố này á- Toàn quay ngoắt sang phía chiếc hố tối- Phượng, m ở dưới đấy hả. Nghe t nói gì k. Phượng- Toàn gào lên đến khản cả giọng.
Không tiếng động. Cũng k có tiếng trả lời. Toàn lo đến ngừng thở mất.
- A sẽ xuống đó- Toàn k ngần ngại bỏ balo ra, quay qua quay lại và thấy ngay đoạn dây do chính Phượng lm vừa nãy.
- K. A k đc xuống- Nhi nhao lên giữ tay Toàn lại.
- Bỏ ra- Toàn hét lên trừng mắt nhìn Nhi. Cậu cột chặt đầu dây vào gốc cây gần đó. Đầu còn lại cậu quấn vào người.
- Nguy hiểm lắm a Toàn. E xin a. Đừng xuống- Nhi nhất định k buông tay.
- Biến ra- Toàn hét lên- Tôi nói cho cô biết, nếu Phượng xảy ra chuyện gì tôi cx k sống trên đời này đâu. Bỏ tay của cô ra. Thích khóc lóc đi ra chỗ khác- Toàn gạt phắt tay Nhi ra. Trông Toàn bây h còn đáng sợ hơn 1 con thú dữ. Cậu lao mình xuống hố trong cái u tối và hiểm nguy.
Nhi k giữ Toàn nữa. Vì cô đã nhận ra đc 1 sự thật: cô chẳng là gì cả. Cô lặng người, thẫn thờ trong cái tuyệt vọng đến cháy lòng. Toàn gắt vs cô, vì Phượng. Vì Phượng đó ư? Cô thua rồi. Hừ, thua thảm hại.
- Nhi, hết chỗ ngồi hay sao ngồi đó- Trường đang tay trong tay vs Thanh đi về thì gặp Nhi
- Cứu họ. Cứu họ đi 2 a- Nhi nói trong vô thức.
- Họ. Cứu ai. Cái gì v- Trường thấy có sự chẳng lành
Nhi bần thần chỉ xuống cái hố bên cạnh mk.
- A Phượng. A Toàn. Cứu họ- Nhi vẫn lặng người.
Thanh vs Trường hốt hoảng chạy đến, ghé sát mk xuống miệng hố
- Phượng, Toàn, nghe thấy t k- Thanh gào lên.
- A Phượng k nghe đâu. Có rắn. Rắn độc. Hờ hờ- Nhi cười nhạt trong quay cuồng.
- Hai tk chó. Trả lời t đi- Thanh vẫn k dừng lại.
....im lặng....
- Đm sống chết gì thì rên lên nhanh lên- Trường đã bắt đầu hoảng
.....im lặng....
Chưa bh sự im lặng lại đáng sợ như thế. 1 tiếng động thôi. Lm ơn. 1 tiếng động thôi.
Thanh vs Trường k biết phải lm sao hết. Chuyện gì đag xảy ra dưới đó v. Khi tất cả đều là sự im lặng.
.... im lặng.....
Và.....
Soạt...sột soạt....
Sợi dây đc gắn vào gốc cây bắt đầu dao động
- Ê. Cm ở trên đó hả?- Giọng Toàn vang vang lm 2 tk bạn vỡ òa trong sung sướng.
- Bố m đây. Gọi mãi k thưa định lừa đảo hả Toàn Tạo- Thanh cười rạng rỡ
- T bận chiến đấu quái thú ( dạ, là con rắn) chứ đâu rảnh ngồi hét lác như bọn m. Hai chúng m nắm dây kéo tk Phượng lên này. Nó đơ rồi.
K bàn cãi nhiều, Trường vs Thanh nhanh chóng gồng hết sức mk kéo từng đoạn 1. Toàn cx gắng hết sức nâng Phượng lên.
Cuối cùng Phượng cũng lên đến nơi. Phượng k mở mắt. Chỉ có tiếng thở hổn hển ngắt quãng. Chân tay cậu đầy những vết xước và vết máu. Ai nhìn cx thấy xót. Từ 1 chàng trai khỏe mạnh phút chốc thành thế này đây.
Toàn cũng nhanh chóng đc kéo lên. Cậu lao ngay lại chỗ Phượng.
- Sao rồi m- Toàn đỡ Phượng để cậu gục vào vai mk
Phượng khẽ mỉm cười bằng đôi môi nhợt nhạt. Đầu cậu lắc khẽ để mn biết mk ổn.
- Chuyện gì đã xảy ra v- Trường bớt lo đi đc 1 chút.
- T k biết. Nhi nói bị đau chân nên t đi lấy thuốc. Đến lúc quay lại k thấy ai nên t đi tìm. Đến đây thấy vậy rồi- Toàn thở dài.
Trường quay sang nhìn Nhi bằng tất cả sự tức giận.
- Lại là cô. Những lần trc tại tôi nên cô giết Phượng k thành công. Lần này cô lm ra hẳn cái trò đểu này hả
Toàn vs Thanh đều ngỡ ngàng. Nhi run lên trong sợ hãi. Lần này coi như xong. Nhi chắc chắn k thể yên ổn.
- M nói j z. Tại t bất cẩn mà- Phượng nhận hết về mk lm Nhi bất ngờ
- M...- Trường k còn gì để nói đến nước này mà Phượng vẫn cao thượng đến như thế thì thật sự k còn nói j đc nữa.
- Thôi. Quay lại điểm trại thôi. Trưa rồi- Thanh đứng dậy lấy lại tinh thần.
Toàn đỡ Phượng ngồi thẳng dậy rồi ghé lưng cõng cậu về. Đường về khó đi. Nhg k có nghĩa lí gì vs Toàn cả. Nhi cx lặng lẽ đứng dậy đi về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top