Chap 20


   2 tk bạn đi rồi, chỉ còn Toàn và Phượng ở trong phòng. Có thể là vô tình do mệt mỏi, hoặc là sự cố ý tránh lé, Phượng nhắm hờ đôi mắt trong sự bình thản đến xót lòng.
    Toàn k ngồi ghế nữa. Cậu ngồi khẽ xuống cạnh chiếc giường nhỏ lm vang tiếng cót két khe khẽ nhẹ nhàng.
    - M sao rồi hả?- Toàn đặt tay mk lên trán Phượng
     Cái lạnh đột ngột từ bàn tay Toàn lm Phượng giật mk mở mắt. Cậu nhìn thấy Toàn, vs đôi mắt đỏ lừ và cái trán nhăn mấy cột wifi giống lúc Trường cố mở to mắt.
     - Bình thường
    Phượng cất tiếng nói khe khẽ. Giọng cậu như mất hết sức sống.
      - Ra ntn mà vẫn còn mạnh miệng. Đúng là ngố mà.
     Phượng định nói. Định nói ra cậu mệt như thế nào. Rằng cậu thấy mọi thứ quay cuồng đáng sợ. Và cậu chỉ muốn dựa vào vai Toàn, ngủ 1 giấc thật sâu. Nhg cậu còn lời hứa vs Nhi. Còn mấy ngày nữa, cái gì đã hứa, cậu quyết sẽ lm.
     Phượng nghĩ thế. Và cậu lại lặng im. Cậu tính nói Toàn đi đi. Nhg cậu sợ cái im lặng trong phòng này.
     - T xl. Vừa nãy còn chưa nghe m nói gì đã quát ầm lên. T nóng quá- Toàn cúi mặt
    Phượng lại thấy nghẹn lòng. Nhg cậu phải lm sao đây
     - T biết tính m mà. Lúc đó k hiểu sao t phản ứng z nữa. Bỏ đi. Qua rồi thì cho qua luôn.
     Toàn vui lên 1 chút. Chí ít Phượng cx k để bụng chuyện đó.
      - M khỏe nhanh đi. Mấy tk trong đội đang hỏi m kìa. Bọn khùng đấy nói k có m tự nhiên hết tk nghịch nữa, hết tk phá cười nữa. K chịu khỏe chúng cx hốt xác m về- Toàn cố nói bằng giọng lạc quan nhất để Phượng vui
      - Chứ k phải k có tk kéo ô che mát cho chúng nó à. Hừm. Lũ bạn đểu. Lần này t về sẽ ép chúng lấy nc quạt mát cho t- Phượng nghĩ đến đồng đội. Cậu cười. Nụ cười tươi sau bao ngày Toàn ms nhìn thấy. Chỉ có đc đá bóng, đc chs cx đội là niềm vui khôn tả của Phượng.
      Toàn bất giác cx cười. Cậu thấy vui. Cậu muốn kể cho Phượng nghe hết những chuyện trong buổi tập chiều nay. Nhg chưa kịp kể thì Trường vs Thanh đã đi vào.
     Trường cầm một túi táo nhỏ, vài quả cam, mấy hộp gì đó lung tung mà nhìn qua thì chẳng biết là thứ gì.
    - Khỏe rồi chứ m. Để t cho m ngồi dậy ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhá. Cửa sổ có view đẹp phê m nhá
     Trường tiến đến gần Phượng. Cậu khẽ nâng đầu Phượng dậy. Từng chút một
      - Để t. T lm cho. M yếu như con gà đỡ sao đc tk thùng phi này
      Thanh đặt tay mk vào người Phượng, hẩy nhẹ tay của Trường ra.
       - Ơ cái tk này. M bị lm sao đấy- Trường đứng ra trong sự ngỡ ngàng.
       - T tốt vs Phượng hơn. Ok. Mai mốt về có gì nó gánh team game. Haha- Thanh cười xoa dịu bản chất.
     Toàn khẽ cười. Hai tk ngốc. Mỗi tk ngốc 1 kiểu. Haha. Cậu cười mà quên mất rằng: hình như mk cx thế.
       Không khí đã vui hơn. Tuổi trẻ mà. Vui nhất là khi nhữg tk bạn luôn sát cánh có nhau.
------
       Sáng nay trời đổ mưa nặng hạt. Cả đội đc lịch cho nghỉ nên Trường nhanh chân chạy vào chỗ Phượng quên cả gọi Toàn vs Thanh.
       - Cô lại vừa lm gì đấy- Trường sững người khi thấy Nhi bc ra từ phòng Phượng
      - E chỉ đến thăm Phượng thui mà- Nhi
giương cặp mắt long lanh nên nhìn Trường
        - Tôi nói lần cuối cx. Nếu cô còn bén mảng đến đây thì tôi k nhường nữa đâu
       - A nghĩ lm thế có tác dụng à. Hừ. K nhé- Nhi cười nham hiểm rồi đi trong tích tắc.
       Trường vội vã chạy vào phòng. Phượng thức dậy từ bao h. Cậu ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
       - Nhỏ Nhi vô đây lm gì đó m.
       - Kcj đâu. À... uhm.... sắp tới clb tổ chức đi chs 1 ngày hả- Phượng vẫn đánh mắt ra cửa sổ.
       - Biết rồi hả. Đag tính vô thông báo nè. Mai đi. Nhỏ Nhi hớt tớt vô bép xép à. Cái con nhỏ kì cục.
       - Uk. T có đc đi k nhỉ
       - Đi chứ. Có gì mà k đi đc- Trường cười vui vẻ. Cậu quay lại chiếc bàn nhỏ tính cắt ít táo cho Phượng
      - Ơ. Dao đâu m- Trường quay vòng tìm cái dao nhỏ.
       - Uhm.... ờ....- Phượng lúng túng.
       - Tk điên này. Dao đâu. Nói nhanh. M lm cái gì v. Nói- Trường gần như hét lên. Cậu gì chặt 2 tay vào vai Phượng. Cậu nhìn bằng ánh mắt hung dữ.
         - Đây mà. M bình tĩnh.- Phượng dùng tay trái lấy 1 cái dao từ phía bên phải.
        - Sao m k dùng tay kia. Đưa tay ra đây. Nhanh lên. M điên à. Có cái gì nói đi. Nhanh. Nhỏ Nhi. Nó lm gì đúng k. Bỏ cái tay đấy ra đây.
      Trường gần như điên lên. Cậu k kìm chế đc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top