Chap 2
- Vàoooooo..... - giọng blv hét lớn. Hàng ngàn cổ động viên hò hét reo vui
Toàn chạy như tên bắn đến chỗ tk bạn yêu dấu.
- Cú này hay nha m!- cậu sung sướng ôm chầm lấy Phượng. Ôm thật chặt, tưởng như nghẹt thở đến nơi. Kì lạ thay, Phượng chẳng buồn trách móc. Thậm chí cậu thấy có 1 dòng cảm xúc nào đó len lỏi qua tâm trí cậu. Nhg k lâu đc. Vì cả đội đã chạy ngay đến bên Phượng để chúc mừng. Bàn thắng ở những phút cuối giúp HAGL có đc 3 điểm quý giá trên sân khách.
--------------------
Hôm nay quả là ngày đặc biệt vs Phượng. Cậu đã vui biết bao nhiêu. K chỉ vì cậu ghi bàn... mà còn vì lí do chỉ riêng cậu hiểu
- Ghi bàn xong ngồi thẫn thờ bơ phờ như thèn ngộ z m- Thanh đập bốp vào lưng Phượng như 1 cách để chào hỏi mà theo cậu vẫn hay đùa đó là dấu hiệu nhận biết bạn bè.
- Có đâu. T đang ngắm trời ngắm đất thôi. À, m thấy Toàn đâu k
- Hở ra tí là Toàn. Cả ngày dính đến nhau chưa chán hay sao mà tối cx hỏi. M mà là con gái chắc cm yêu nhau đến nơi. Haha
Câu nói của Thanh chỉ như 1 câu bông đùa nhẹ mà khiến cậu thấy 2 má mk nóng ran lên. Cậu quay lưng lại bóng đèn để dấu đi điều k hay đó.
- Nói tầm bậy nha m
- Haha. T nói đúng mà. Toàn á, hình như ra ngoài chs rồi. Chắc đi chs vs e nào đây mà. Lâu lâu ms đc hlv tha cho 1 buổi phải tận dụng chứ
- Thật á? Đi đâu, đi vs ai? Sao k nói cho t biết- tự nhiên Phượng cuống quýt lên đến lạ
- Khiếp! Xa nhau 1 tí đã nhớ rồi à- Trường đã đến đứng sau Phượng vs Thanh từ bh.
- T ..... t....- Tự nhiên Phượng bối rối thấy lạ. Cậu tự trách mk k biết điều phối cảm xúc, ăn nói hấp tấp.- T chỉ là quan tâm đến bạn thân thôi mà. Đã hứa cái j cx chia sẻ mà h nó bỏ đi 1 mk k nói vs t lời nào. Nó về chết chắc vs t! ( cậu thở phào vì tìm đc lí do chính đáng)
- Ai chết đấy tụi m- Toàn ở đâu tung tăng chạy đến
- Ơ! K phải m đi chs à. - Phượng nhanh chóng tìm hiểu ngay lập tức
- Sao m biết hay z. Wao! Bạn bè hiểu ý nhau đấy. Haha
"Z là đúng rồi. Toàn đi chs vs 1 cô gái. Chắc hẳn đó là 1 cô gái xinh đẹp lắm, lại đáng yêu hay tài năng nữa thì..." Phượng nghĩ thế. Và tự nhiên có cảm giác mk đag đánh mất đi 1 thứ j đó. Cái cảm xúc mà chính cậu cx k biết phải gọi tên ntn nữa. Hoặc có thể gọi đấy, nhg cậu cố k nghĩ đến nó.
- Chết nha m. Đi chs k rủ ae. Thèn Phượng nó kêu sẽ giết m đấy. - Thanh cười cười vỗ vai tk bạn
- Hình như là có j sai sai. Sao lại kêu giết t
- Thì m đi chs mảnh k rủ ae ăn đập là đúng rồi- Khoản nè thì Trường đồng ý vs Phượng
- Cứ tg tìm ra bạn hiểu ý mk. Cuối cùng chán z. Dạ thưa mấy ba con đag rủ mấy ba đi chs nè. Chs mảnh ở đâu ra. Cứ tg chưa nói cm đã hiểu. Ai ngờ. Haiz. Buồn quá. Bạn vs chả bè
- Thế k phải sớm h m đi chs à.
- Chs hồi nào
Tự nhiên Phượng nhẹ nhõm thấy lạ. Cậu lấy lại gương mặt tươi tắn
- Z cta đi chs đi. Xõa 1 buổi. Ngày nào cx tập luyện t chán quá
- Đi luôn chứ. Haha
--------------
4 thèn bạn dạo phố khắp mn. Chủ nhật: đông vui và náo nhiệt. Phố núi như khoác lên 1 tấm áo rực rỡ lung linh
- Trò chs hấp dẫn. Có thưởng có thưởng mn ơiiiiii- Giọng mời chào đến nhức đầu phát ra từ bộ âm loa cách 4n k xa
- Ế... ế.... trò chs kìa m- Thanh chưa bh là người lớn khi đi chs vs 4 thèn bạn
- Lại trò cõng bạn trẻ trâu này. Thời nào còn chs cái này. T k chs đâu. - Trường ngay lập tức dập tắt cái niềm vui nhỏ bé của Thanh
Toàn cx đag liếc liếc cái trò nè. Nghe đồn phần thg là 2 chiếc điện thoại. Cx khoái đó chứ
- T vs m nha Phượng
- Há? T bự z m cõng sao nổi. Thôi đi
- K thử sao biết. Chs đi m. Điiiiiii
- Uk
Chỉ chờ có thế, Toàn lao đến đăng kí ngay q suất chs. Phượng đứng trân trân nhìn người con trai đó. Tym cậu đập thật mạnh. Cậu k kiểm soát đc mất. Toàn đag chạy lại chỗ cậu kìa.
* ( Biết là nó hơi nhạt mong mn thông cảm ạ. Mk sẽ cố gắng hoàn thiện hơn)*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top