Chap 19


   Nhi thấy hơi run khi chọc mũi tiêm vào chai dịch. Nhg tình yêu của cô vs Toàn đã biến cô thành con người độc ác đến nhường nào. Cô dằn lòng rồi ấn mạnh mũi tiêm...
    - Này, cô lm gì thế hả? Buông ra- Trường lao đến như tên bắn. A rút phắt mũi tiêm ra k cho Nhi kịp lm gì cả. Ánh mắt Trường thật đáng sợ- Cô! Đây là cái gì, cô tính lm gì- Trường ghì chặt tay Nhi hỏi
    Nhi đau đến phát khóc trc cái siết cổ tay của Trường:
     - E...e... k có lm gì hết- Nhi ấp úng
     - Z đây là cái gì. Để tôi đi đến phòng bác sĩ hỏi xem đây là cái gì nhé. Nói trc khi tôi phải lm điều đó
      - Dạ...e...e... đó chỉ là 1 liều thuốc bổ thui mà
      - Nhi- Trường gằn giọng- A đag rất cố gắng kìm chế vì a tôn trọng chú Ninh. Nhg nếu e k hối lỗi thì a k thể khoan nhượng đc nữa
      Biết k thể lm gì, Nhi quay lại vs bản chất của mk
       - Rồi sao. Nếu e nói đó là thuốc mê thì a sẽ lm gì. K ai tin a đâu. Ngay cả Toàn cx tin e chứ đâu tin Phượng. Mn đều tin e. K ai tin a đâu.
       - E đang quá tự kiêu rồi đấy. Toàn có sự hiểu lầm nên ms thế. Còn a thì khác. A biết cách thuyết phục nhé Nhi. Nên e bỏ cái trò con mèo nhảm nhí này đi. Lần này sẽ là lần cuối a nhẫn nhịn e. Ok
       Nhi k nói gì nữa. Vì cô thấy đc sự nguy hiểm trong ánh mắt của Trường.
      - Sao m lấy cái mũ mà lâu z m- Thanh ở đâu thình lình bước vào 1 cách hồn nhiên nhất.
      - E xin phép đi trc- Nhi nhân cơ hội lúc Trường đang mất tập trung quay sang nhìn Thanh liền giật lấy bơm tiêm trong tay Trường rồi đi thẳng.
       - Ơ...ơ...- Thanh còn chưa kịp chào Nhi đã biến mất- Ả đi đâu z m
       - Đến thăm tk mẹt này chứ đi đâu
       - Tự nhiên tốt v. Mà t cx k care. Haha. Bảo sao m lên đây lấy mũ mà mãi k xuống. Thôi. Đi thôi.
      - Ukm... Thôi. Cm đi đi. T ở đây- Trường k an tâm để bạn 1 mk- M nhớ bắt tk Toàn đi ăn nhá. K đc để nó bỏ về. Nửa tiếng nữa y tá đến t sẽ đi ăn sau
      - Ôi m... chán m. Z t đi. Ăn tồm k t mua về cho
      - K
      - 1 con
      - K
      - 2 con
      - K
      - 1 đĩa
      - uhm...k
      - 2 đĩa
      Mắt Trường bỗng to lên 1 cách lạ thường
      - Có
      Thanh bật cười rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn Trường. Cậu nhìn tk bạn thân. Và có tiếng thở dài khe khẽ.
      --------
     Toàn chạy cắt mặt. Đây k biết là lần thứ mấy trong ngày cậu chạy sấp mặt như thế
     Toàn lao vào phòng bệnh. Trong phòng đã có Trường.
     - Phượng... m tỉnh rồi hả. Sao m nhanh z Trường
     Phượng k trả lời Toàn. Cậu chỉ vừa ms tỉnh lại. Thứ duy nhất cậu còn đủ sức để lm là mở 2 mắt nhìn đời
     - T nhanh mà. Haha- Trường kéo cái ghế nhỏ cho Toàn ngồi
      - S...sao m chạy...nh...anh z- Thanh vừa vịn vào cửa vừa thở hồng hộc. Cậu chạy theo Toàn đứt hết hơi.
      Nhìn bộ dạng của Thanh mà Trường k nhịn đc cười. Duy có Toàn là mắt cứ đăm đăm nhìn về phía Phượng.
      Trường hơi do dự.... rồi cậu khẽ mủn lòng
       - Thanh, đi ra ngoài mua kiếm đồ gì ăn cho tk Phượng vs t- Trường quyết định để cho 2 người có không gian riêng
       - Đi hả. Ờ đi
      Trường kéo Thanh ra khỏi phòng
      - Nhìn m lo lắng z- Thanh nhăn trán hỏi tk bạn
      - Đâu. T bình thg mà
      - Lo cho tk điên kia hả. Hôm nay thái độ của m khác lắm. M k giấu chuyện gì chứ
      - Lm gì có
      - T k thích z- Thanh bỗng thay đổi giọng
      - Hả. K thích gì
      - K thích m quan tâm đặc biệt cho nó
      - M sao z. Bạn bè tốt phải quan tâm chứ
      - Nhg t k thích. Mà thôi, bỏ đi- Thanh k muốn nói nữa
     Trường vắt hết não ra suy nghĩ. Nhg cậu vẫn chẳng thể lí giải sao Thanh phản ứng kì lạ z.
----
Ai lí giải giúp Trường kìa. Hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top