Chap 16


    Nhi ngồi xuống cạnh Phượng. Trông cô thật vui vẻ. Uk! K vui sao đc chứ. Vì cô đã chặn đc thứ cần chặn. Nhi thấy mk thật may mắn khi xuất hiện đúng nơi đúng lúc theo cách vô tình nhg bản chất thì hoàn toàn cố tình.
    - A Phượng kì thật. K chịu giữ sức khỏe gì cả. Sao lại để ốm thế này
    - K sao đâu- Phượng thậm chí còn k nhìn Nhi
    - Hai người ở đây chút nha. Để tôi đi báo vs hlv sáng nay nghỉ- Toàn k thích bầu k khí này nên kiếm cơ ra ngoài
    - K cần. M cứ ra sân tập đàng hoàng. T ở đây 1 mk. Có 1 người bệnh k cần đến 2 người nghỉ.
    Toàn k để ý đến lời Phượng nói. Xin nghỉ hay k là cậu chọn. Nếu có tập cậu cx k tập trung đc.
   - T vẫn nghỉ
    Toàn đi rồi. Chỉ còn Phượng và Nhi. Cái k khí ấy vs Toàn còn kinh khủng hơn cả.
     - K ngờ a yếu đuối v. Haha
     Nhi trở mặt nhanh hơn bao h hết
     - A k hiểu
    - Mới xa Toàn 3 ngày à. Mà a đã lâm bệnh rồi. Xem ra 4 ngày tới a phải lm sao đây. E nói rồi. A từ bỏ ngay từ đầu đi. Chắc gì cố chấp đã có kết thúc tốt đẹp
     - Nếu e k sợ sao phải khuyên a từ bỏ
     - Haha. Sợ? Có, e sợ chứ. Sợ khi Toàn đến vs e rồi, a sẽ buồn lắm. Hông đá đc nè. Lúc đó tính sao đây. Sự nghiệp của 1 cầu thủ liệu có tiêu tan k nhỉ. Haha.
     - A k lụy tình như e nghĩ đâu. Đừng áp đặt suy nghĩ của mk vào người khác.
     - Để xem a cầm cự đc bao lâu. A xem đó. E và Toàn ngày càng thân thiết. Hôm qua a k thấy hả. E còn đc đi chs vs Toàn nè. Ms mấy ngày mà đã thân thiết như thế rồi. 1 tuần thì sao ta. Haizzz! Tự nhiên tuần này dài ghê. Phải nhanh lên chứ nhỉ, để e còn xem a chính thức nói lời từ bỏ.
      - Đừng tự kiêu quá
      - Oh no. Đó là tự tin. Tin vào mk. A chắc gì đã có. A chẳng có chút tự tin nào cả. Haha
      - A thấy mệt. A muốn nghỉ- Phượng khẽ nhắm mắt
      - Sao z ta. A sợ thật rồi hả. Hay là bị bệnh chỉ là 1 vở kịch do a tạo ra... Mở mắt ra đi a. Nói chuyện vs e nè
     Nhi quyết k buông tha cho Phượng. Cô liên tục lảm nhảm bên cạnh khiến Phượng vốn đã bị cơn sốt hành hạ càng thêm mệt mỏi.
    - Sao z. A sợ thật rồi hả. Haha
     Phượng k chịu đựng đc nữa. Cậu quá mệt. Cơn đau đầu hành hạ cậu chưa đủ. Cậu còn phải chịu cả những lời nói khích bác của Nhi. K. Cậu k phải thần thánh. Cậu k chịu đc.
    Phượng bật dậy trong cơn bực tức. Cậu sắp nổi khùng lên mất thôi.
     - H cô muốn gì thì nói luôn ra đi
     - E có muốn gì đâu
     - Thôi. Ở đây k có Toàn. Cô k cần giả tạo đến z đâu. Bản mặt thật của mk đâu. Hiện ra đi. Sống dối trá v cô k mệt mỏi à. Đủ rồi
     Phượng bật ra khỏi giường. Đầu óc cậu quay cuồng nhưng cậu vẫn trụ vững
      - E nói rồi mà. Em... chỉ muốn a buông tha cho a Toàn thôi. Bộ k đc hả- Nhi tiến lại từ phía sau, nói khẽ vào tai Phượng
      - CÔ THÔI ĐI- Phượng hét lên trong cơn tức giận. K kiềm chế đc mk, cậu lỡ tay đẩy Nhi ngã xuống sàn.
      - M LÀM GÌ V - Toàn vừa lúc về đến cửa phòng
      Phượng quay ra nhìn Toàn. Cậu ta đang hét lên vs Phượng đấy ư. Vì chính ả ta ư?
      - A Toàn đừng trách a Phượng...hix... lỗi là do e....hix.... e xin phép đi trc
      Nhi bật dậy. Cô lấy tay lau những giọt nc mắt k biết từ đâu ra rồi chạy ra khỏi phòng
      - Kìa. Chạy theo đi. Chạy theo cô ấy đi. Tình yêu của đời m đấy. Đuổi theo đi- Phượng cười trong hai hàng nc mắt
     - M nói gì v. M xô cô ấy ngã mà k xin lỗi lại còn nói cái gì v- Toàn như đánh mất bản thân trong cơn giận
      - Uk. T sai. T sai thật rồi. T sai rồi
     Phượng đã đỏ hoe cả đôi mắt nhưng cậu vẫn cười. Nụ cười chua chát đến rợn lòng. Toàn bỗng mủn lòng ra 1 chút
      - M đừng nói vậy. Bình tĩnh lại đi- Toàn hạ giọng. Cậu đưa tay ra muốn đỡ Phượng nằm xuống
      - Đừng. Đừng động vào t- Phượng hét lên- T nói gì k đúng ư. Từ đầu đến cuối t là người sai. T sai vì t lỡ yêu m. Đau. Đau lắm m có biết k- Phượng đấm vào ngực mk- M tưởng t vui lắm à. M đã bao h đặt vào vị trí của t chưa. M nghĩ t có vui đc k khi thấy người mk yêu thg nhất đi vs kẻ khác. M nghĩ t cười đc sao khi bỏ m đi sang phòng tk Trường. M đâu phải t. T thì k phải thiên thần gì hết. T cx có cảm xúc của mk chứ. M có biết tình yêu khó nhất điều gì k. Là tranh giành m ạ. Nhg t đây này, thậm chí còn phải giành vs 1 đứa con gái. Đêm nào t cx mơ. T thấy giông bão. T thấy m. V mà m k đến vs t. M bỏ đi theo 1 người khác. T sợ đêm từ lúc ấy m có biết k. T cứ nỗ lực. Uk. Đâu có kết quả đâu. Nhi nói đúng. T nên từ bỏ. T sai. T chính là người sai. T xin lỗi vì đã yêu m. T sai rồi
      Phượng hét đến khản cả giọng. Cuối cùng, cậu cx trút bỏ đc tâm sự trong lòng mk. Cậu đau quá. Và mệt nữa. Mọi thứ đang quay xung quanh cậu. Trời đất tối sầm lại. Cậu khuỵu xuống. Nc mắt cậu tuôn tưởng như cậu đã gom hết nc mắt của thế gian. Cậu khóc k ngừng. Tối quá. Cậu gục xuống. Kể cả thể xác lẫn tinh thần. Và cậu lịm đi trong sự tức tưởi đau nhói
    ------
  Tự nhiên thấy hối hận vì tạo ra nhỏ Nhi này bà con ạ. Thấy ghét quá. Ai ghét nhỏ k???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top