Chap 15


     1 ngày lại trôi qua. Lại 1 ngày Phượng xa căn phòng ấy, con người ấy. Hụt hẫng lm sao. Đôi lúc cậu tự hỏi Toàn đang lm gì, liệu có phải đang ib cx vs Nhi. Hay họ đã đi đến 1 chỗ nào đó. Chs 1 trò chs gì đó.
     Phượng sợ đêm. Vì cứ đêm đến, cậu lại mơ cái giấc mơ ấy. Cái cơn ác mộng của cuộc đời cậu. Cậu đã hiểu ra từ lâu vì sao mk mơ thấy Toàn rồi. Nhg Nhi cx đi vào giấc mơ của cậu như 1 cơn lốc cuốn Toàn đi mất. Vs cậu, đó là cơn mơ đáng sợ nhất cuộc đời này.
     Trường và Thanh ngồi lặng người nhìn Phượng.
     - Nó bị cái gì z m. Hay kêu nó dậy đi. Nhìn nó k ổn- Thanh hơi lo cho tk bạn.
    Phượng vẫn đang chìm trong cơn mộng mị. Trán cậu đẫm mồ hôi. Gương mặt nhăn nhó. Trời đã hửng sáng rồi. Trường và Thanh đã dậy. Nhg Phượng vẫn mệt mỏi li bì trên giường.
    - Để t gọi nó coi sao-
     Trường nhoài người ra khỏi cái giường của mk, đi đến gần Phượng
    - Này, tk dở người. Mặt trời chiếu vào m..ông rồi mà k chịu dậy à- Trường lay cậu
     Phượng vẫn k chịu mở mắt. Cậu trông như đang kiệt hết sức lực
     - Này... k nghe t gọi à
     Trường thoáng quay lại nhìn Thanh. Hai người sợ sệt lao đến cạnh Phượng
      - Tk khùng này. Điên à. K nghe gọi à. Này. Phượng Bảy. Bố k rảnh đùa vs m đâu- Thanh lắc mạnh Phượng
      Phượng vẫn k chịu phản ứng gì
      - Hỏng rồi. Đem nó xuống phòng y tế thôi. M cõng nó đi- Trường giao luôn nhiệm vụ cho Thanh
      - Sao k phải là m- Thanh tròn mắt
      - Vì m khỏe hơn t. Nhanh lên k nó lăn ra đây bh. Bạn chính là dùng lúc này. Nhanh lên
     Thanh k muốn phản đối nữa. Trường đỡ Phượng dậy. Thanh nhanh chóng cõng lấy cậu. Họ chạy hộc mạng xuống phòng y tế.
---------
     30' sau.
    Toàn hấp tấp lao qua mấy dãy hành lang trải dài của học viện. Cậu va đập hết người này đến kẻ khác. Cậu vấp ngã. Rồi lại đứng dậy. Mặt cậu cắt k còn giọt máu.
     - Tk khùng kia sao rồi
     Toàn hối hả hỏi 2 tk bạn. Cậu thậm chí k thở ra hơi đc nữa. Chân cậu mỏi rã rời
     - Ổn rồi. Đang đc chăm sóc trong đấy. Sốt cao quá nên lịm đi- Trường đỡ Toàn đứng thẳng dậy cho đỡ thở dốc
     - Hôm qua lúc trời mưa nó có trong phòng k?
      - K. Hôm qua nó tức cái gì mà cứ đứng lì ngoài sân tập sút bóng. Bọn t kêu kiểu gì cx k về. Nó còn nổi điên nạt bọn t mà. Đến tận gần trc h ăn tối ý, nó ms lò dò đi về. Ai ngờ- Thanh mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa phòng
      - Sao cm k gọi t
      - M vs nó thất thg biết đâu mà gọi. Mà cx tại m mà ra thôi. Đổ quái gì cho tụi t. M yêu nó thì nói mịa ra. Cứ ậm ừ lúc mặn lúc nhạt. Nó yêu m như thế thử hỏi có vui k khi thấy m vs cái con nhỏ quái thai kia đi vs nhau. T bh cx k hiểu m nữa rồi. Lm gì thì dứt khoát đi. Vờn nhau như mèo vờn chuột vui lắm à- Thanh gắt lên vs tk bạn. Vì cậu là người ngoài cuộc nên thấy bất bình cho Phượng.
      - Có nhữg thứ cm k hiểu đâu- Toàn xịu mặt thở dài. Cậu cx có nhữg lo lắng riêng, mấy ai hiểu đc
     - Ok. Cứ cho là bọn t k hiểu gì. Bh m ở đây vs nó 1 lúc. Bọn t về phòng thay đồ. Sáng dậy chưa kịp lm gì cả
    - Ừ. Về đi. Phượng giao cho t
     Trường và Thanh đi rồi, Toàn ms bước vào.
      Nãy h, Phượng dù vẫn chưa tỉnh hẳn nhg đủ để nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Cậu lại chảy nc mắt trong im lặng. Đôi lúc cậu cảm thấy cuộc đời đã sinh ra kẻ tên Công Phượng, cớ sao lại k có công bằng. Toàn sao v. Ừ, chắc cậu ấy cx có lí do riêng. Nhg k nói vs Phượng đc sao. Hay thậm chí đến 2 chữ bạn thân cx biến mất mất rồi. Điều đó còn lm cậu đau hơn cả lời từ chối của Toàn
     - M sao rồi- Toàn hơi lúng túng khi gặp Phượng
      - T vẫn khỏe như voi mà
    Phượng cười lớn để Toàn thấy cậu ổn. Nhg cậu k nhìn Toàn. Cậu đánh mặt sang hướng khác do chưa kịp lau hàng nc mắt
     Cả 2 bỗng lặng im. Phượng nhớ những ngày tháng trc đó. Chỉ cần ngồi cạnh nhau là sẽ nói k ngớt. Cx cười. Cx lm mọi thứ. H muốn quay lại, mà cx khó. Có lẽ cậu phải hỏi Toàn cái lí do Toàn nói là gì, có lẽ z. Cậu thu hết can đảm của 1 tên con trai
     - Ê, m-
     - Hử
     - Nói cho t biết đi
     - Nói gì cơ
     - Cái lí...
     Phượng chưa kịp cất xong lời nói thì đã bị chặn họng
     - Helu 2 a. Nghe nói a Phượng bệnh. E phi ngay đến thăm nè
    Nhi bước vào. Gương mặt ngây thơ ( nhg mà đáng ghét). Phượng vs Toàn cực kì khó chịu khi thấy nhân vật này: 1 kẻ rất biết xuất hiện đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top