Chap 13


   Khuya rồi. Đêm mùa hè ở phố núi vẫn se lạnh như tiết trời mùa thu. Toàn lững thững đi về phòng. Cậu suy nghĩ bâng quơ lung tung mà k để ý có 2 người đang ngồi ngủ gật trên băng ghế dài trc cửa phòng mk. Cậu vô tình đạp trúng chân Trường.
    - A...- Trường giật mk thốt lên.
    Thanh cx choàng mở mắt. Còn Toàn thì đc phen hú vía.
    - Sao cm lại ngồi ở đây. Định dọa t à- Toàn vuốt ngực lấy lại tinh thần.
     - Chờ m về chứ lm j. Hay quá. Đi chs quên thời gian luôn. E Nhi cưa m đổ rạp rồi- Trường đứng dậy khỏi băng ghế, phủi chút bụi vương vào áo, nói mà k nhìn Toàn.
   - T k có ý kiến j về cái vụ yêu đương vs nhỏ Nhi của m. Vì m cx là bạn thân t. Nên bọn t tôn trọng quyết định của m. Nhg m thông cảm. Phượng cx là bạn thân của tụi t. T k thể bỏ nó mà vui vẻ chúc mừng m. Bọn t ở đây chỉ để nói vs m thế này. Có yêu đương tình tứ j thì tránh lúc mà Phượng có mặt ra. Nó thấy thì nó đau bọn t cx chả vui gì. T biết vừa nãy bọn t chỉ là vô tình thấy. Nhg mong lần sau m chú ý chút. Hãy chắc chắn rằng Phượng k thấy rồi hãy....lm cái gì gì đó như lúc đó- Thanh đứng dậy theo Trường, tuôn ra 1 tràng lm chính Trường cx phải sốc vì sự chững chạc bất ngờ ở trong đó.
        Riêng Toàn thì k hiểu 2 tk bạn đang nói cái j nên cx sốc k kém.
     - Cm nói cái gì mà khó hiểu quá. Cái vụ t vs Nhi chúng m gặp ở trong công viên á. K có j đặc biệt đâu mà. Cm đừng lm quá lên. Chính m còn bảo tình cờ gặp gỡ còn j hả Trường?- Toàn vò cho mái tóc rối xù lên thể hiện rõ vẻ mệt mỏi và vô tâm.
      - M nói thế mà đc hả Toàn. 4 tk chs vs nhau cả chục năm rồi chẳng phải lúc nào clb cx dạy lm j thì lm k đc sống đểu à. Sao m nói z mà nghe đc. Lm cái hành động đấy rồi nói k có j đặc biệt là thế nào. M nên chịu trách nhiệm vs những gì mk lm.- Trường hơi gắt sau lời nói của Toàn
      - Sống đểu???- Toàn gần như sốc rất nặng trước lời chỉ trích của Trường - T cảm thấy có j k đúng ở đây. Hình như đang có hiểu lầm gì đó. Cm từ từ giải thích lại giúp t. Ok?
     - K lẽ m phải để bọn t nói thẳng ra cái vụ m.... m... cái vụ mà m...- Thanh cảm thấy rất khó để phát ngôn ra cái từ đó nhg vì cục tức to bự trong lòng nên cậu cx phát ra đc- cái vụ m vs nhỏ Nhi... h.... hun nhau đó.
    - Đậu má. Cái què gì z. Hun hiếc què gì ở đây. Cm lôi đâu ra cái viễn cảnh kinh hoàng đó z- Toàn hoảng thật sự. Cậu k hiểu nổi 2 tk bạn lôi đâu ra cái chi tiết hãi hùng đó.
     - M còn chối. Chính mắt 3 bọn t nhìn thấy. Đây này- Thanh dúi chiếc khăn vừa nãy Phượng định đưa vào tay Toàn- Phượng sợ m bị lạnh nên quay lại đưa khăn cho m này. Ai ngờ thấy 2 tay m vòng ra sau ôm cổ cô ta, đầu còn... ôi mẹ t k miêu tả đâu. Phượng nó gục luôn rồi đấy. H thì hay rồi. Khỏi yêu đương gì hết. T mà là tk Phượng t chẳng thích m lm cái j. Theo m cho lắm vào rồi khóc mù mịa nó mắt.
      - K có. Chúng m dở à. T thề là k có. Lúc đó đang đứng nói chuyện bình thg thôi. Nhỏ nói bị vướng áo vào cái móc dây chuyền nên kêu t gỡ ra dùm. Thì t chẳng vòng tay ra sau. Mà có thấy cái què gì đâu nên t ms nghiêng đầu nhìn. K ngờ óc tưởng tượng của cm bay cao z. Con lạy- Toàn nhăn mặt hiểu ra vấn đề.
       Trường vs Thanh khẽ quay sang nhìn nhau. Thế là hẻm có gì hết à. Thôi tội Phượng rồi. Hiểu nhầm lm gì rồi gục ngã luôn.
     - M thề đúng là như z đi- Thanh vẫn k tin
     - K đúng t lm con m- Toàn chắc chắn.
    Toàn nói và chợt nghĩ đến Phượng. Tk quỷ này lại hiểu lung tung rồi. Cậu vs Nhi thật sự có 1 khoảng cách quá lớn mà có lẽ chỉ riêng Toàn thấu hiểu. Cậu chấp nhận đi vs Nhi vì cậu thực sự tôn trọng chú Ninh. Thế thôi. Còn lại cậu hoàn toàn k có 1 chút tình cảm nào cả. Thế đấy, mà Phượng có hiểu đâu.
     - Nếu thế tụi t về phòng coi tk Phượng sao rồi. K biết có chịu ngủ k. Hay lại sưng mắt lên rồi.- Trường vội vã quay đi về phòng. Theo sau là Thanh
     - Để t đi vs tụi m
     Toàn cx lon ton theo 2 tk bạn về phòng. Căn phòng tối. Và im lặng. Im đến đáng sợ. Trường mò vào phòng trc. Cậu men tay theo cửa tìm cái công tắc đèn
    Tách...
      Đèn bật sáng, soi rọi con người đang ngồi thẫn thờ dựa vào cạnh giường. Mắt cậu đỏ hoe, vô hồn, mệt mỏi. Cậu k phát ra tiếng động nào, kể cả tiếng khóc nấc lên. Nc mắt cậu chỉ lặng lẳng chảy xuống. Đèn sáng, cậu khẽ quay nhanh mặt đi chỗ khác. Nhg 3 người đã nhìn thấy hết rồi.
      Toàn thấy tim mk đau 1 cách kì lạ. Lúc Phượng tỏ tình vs Toàn, cậu thấy lúng túng. Lúc Phượng dẫn Toàn chạy tập thể dục, cậu thấy rung động, lúc Phượng dời đi, cậu thấy trống vắng. Còn lúc này đây, cậu thấy đau. Rất đau. Cậu k kìm lại đc. Cậu chạy ngay lại chỗ Phượng . Nhưng Phượng lại lập tức lánh xa Toàn. Có lẽ cậu muốn tìm 1 khoảng cách
     - M bị sao z Phượng.- Toàn vẫn cố đến gần Phượng
     - K gì hết. M đến đây lm gì. Nửa đêm rồi nếu để hlv bắt gặp thì sẽ bị phạt. Về phòng đi. Mai thi đấu rồi. Trường, Thanh, ngủ thôi- Phượng nằm nhanh xuống giường, lấy chăn trùm kín người.
     - Nghe t nói này tk kia. T biết m đang suy nghĩ cái gì. Nhg mà chỉ là hiểu nhầm thôi m hiểu k. Nghe t nói đi- Toàn ra sức giải thích cho Phượng hiểu. Trông cậu cuống cuồng như phát điên lên vậy.
     Trường và Thanh chán nản nhìn nhau. Hai cái tk ngố này. Thích nhau muốn chết mà cứ lủng củng chẳng ra cái thể loại gì. K hiểu là còn chờ đợi cái gì đây.
     Toàn phải mất 1 lúc ms giải thích xong. Phượng k nắm chặt lấy chăn trùm lên nữa. Cậu khẽ thả lỏng. Thấy thế Toàn liền kéo chiếc chăn ra để lộ gương mặt đỏ lên của Phượng. Cậu nhẹ nhàng lấy tay lau nc mắt cho Phượng.
     - M ở vs t bao lâu mà k khôn ra đc vậy
    Đang trong phân đoạn tình cảm sướt mướt mà nghe Toàn nói xong Phượng chỉ muốn đập vào mặt cho 1 cái
     - Chó đểu. Biến- Phượng tống thẳng Toàn ra khỏi phòng trong tiếng cười điên dại của 2 diễn viên quần chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top